Mưa! Anh đạp xe thật nhanh, mắt nhìn dáo dác kiếm một chỗ trú. Kia rồi, một mái hiên khá rộng, anh chạy xe lên, suýt nữa tông vào xe em. Lần đầu tiên ta gặp nhau. Em nhoẻ cười.
“Cũng trú mưa à?”
“Ừ!”
Mưa! Tan trường, có hai đứa ngốc đội mưa chạy trên đường cười nắc nẻ.
“Anh cũng thích tắm mưa à?”
“Ừ, thích chứ!”
Anh, em…
Mưa! Con đường lầy lội và trơn trượt…
“Hay anh nắm tay em nhé!”
“Không được. Nắm tay là hành động có ý nghĩa lắm đấy! Em sẽ chờ một bàn tay thật đặc biệt, bàn tay chàng trai em yêu sẽ đỡ lấy tay em.”
Mưa! Anh nhìn ra ngoài trời, mỉm cười…
SMS: “Nhóc, tắm mưa nữa không nào?”
“Không được rồi, em có hẹn rồi. Em chưa kể với anh nhỉ? Hì, em có bạn trai rồi đấy. Oách không?”
Mưa, em đi học đường xa, anh gọi điện thoại.
“Có đem áo mưa không đấy?”
“Không ạ, em có biết đâu, đang nắng tự nhiên lại đổ mưa…”
“Chờ đấy, anh đến đón.”
“Không cần đâu anh, em phone cho anh H rồi, anh ấy sắp đến, khỏi mất công anh nhé…”
Lại mưa! Em chia tay bạn trai.
“Em khóc đi…”
“Hì, không khóc. Khóc mà không có ai dỗ thì khóc làm gì nhỉ?”
“Anh đây này, anh dỗ cho.”
“Không được , mỗi người con trai chỉ nên dỗ dành một người con gái thôi. Hãy chờ cô gái của anh đến và đối xử tốt với người ta. Anh nhớ chưa!”
… và mưa!
Mưa! Lễ tốt nghiệp của anh, em cười dịu dàng.
“Chúc mừng anh tốt nghiệp!”
“Anh ra trường rồi, có nhớ anh không?”
“Nhớ chứ, nhưng còn gặp nhau mà anh, đúng không? ”
“Anh… yêu em nhé?”
… “Không được đâu, trước giờ em chỉ coi anh là anh trai thôi…”
Mưa! Thật ra thì có một điều anh chưa bao giờ nói, nhưng có lẽ anh không nên giấu trong lòng mãi nữa…
“Anh biết…, anh chỉ hỏi vậy thôi. Chứ thật ra em không đồng ý thì anh vẫn yêu em… Và đã yêu, từ rất lâu rồi…”