Tin tức - pháp luật 2009-03-25 05:46:00

Nét đời thường


(Bài dự thi) -
Gã thuộc típ người đa cảm. Người đa cảm thường hay xúc động. Gặp chuyện to cũng xúc động, gặp việc nhỏ cũng xúc động. Cơn xúc động qua đi thường hay bắt ngay vào cảm giác bâng khuâng, nghĩ ngợi linh tinh. Thì đấy, vỏn vẹn mới chỉ có một ngày hôm qua thôi, từ sáng đến chiều, ra đường, về nhà mà đã có tới hai chuyện khiến gã xúc động rồi.

Chuyện buổi sáng: Vỏ bao thuốc lá




Sau khi hoàn thành xong “ cuốc xe “ đèo con đến trường, gã có thói quen tạt vào quán cà phê gần đó làm một “ tách đen ” cho tỉnh táo. Mới sớm ra, quán cà phê gã ngồi lác đác đã có đã có dăm ba vị khách. Đột nhiên một chiếc ô tô sang trọng, láng coóng, hiệu Lexus, đỗ xịch bên vỉa hè, trước quán. Một vị cao to, béo tốt, trán hói, đeo cặp kính trắng, bận đồ thể thao trắng tinh, chân đi đôi giày hàng hiệu, mở cửa xe khệnh khạng bước xuống. Trước khi bước vào quán, vị khách nọ không quên dập cửa xe khá to, như thể khoe với thiên hạ xung quanh rằng ta đây là chủ nhân đích thực của chiếc xe hơi đẹp đẽ sang trọng kia.

Ngồi phịch xuống ghế, móc bao thuốc Mallbro trong túi, lấy điếu thuốc cuối cùng xong, vị khách “ khả kính” kia thản nhiên ném ngay vỏ bao thuốc vèo một cái qua mặt một vị khách ngồi bàn bên. Vỏ bao thuốc rơi xuống hè, nằm im. Đúng lúc ấy, chú bé đánh giày gã quen mặt, người nhỏ thó, quần áo xuềnh xoàng, đi tới. Chú bé lẳng lặng cúi xuống nhặt vỏ bao thuốc lá trên hè, bước đến thùng rác cộng cộng gần đấy, bỏ vào. Chuỗi hình ảnh đối lập ấy diễn ra chưa đầy năm phút, ngay trước mắt, khiến gã lên cơn xúc động. Cơn xúc động qua đi, gã bắt đầu bâng khuâng nghĩ ngợi. Hẳn các bạn sẽ đồng cảm với suy nghĩ của gã lúc bấy giờ, đó là “ Ai đáng nể hơn ai đây, vị khách “ khả kính “ kia, hay chú bé đánh giầy nhỏ thó nọ?

Chuyện buổi chiều: Chiếc xe đạp

Hàng xóm của gã có ông cụ tên T, năm nay tuổi đã chín hai, chân đi đã bắt đầu run, đầu óc bắt đầu hơi có vấn đề, nghĩa là có biểu hiện không còn minh mẫn nữa. Người lẫn thường không mấy khi thừa nhận mình đã lẫn, chuyện ấy cũng khá phổ biến thôi.

Thành phố đã lên đèn, bước ra hành lang gã thấy bên hàng xóm lố nhố một tốp người đứng nói chuyện, nét mặt ai nấy đầy vẻ lo lắng. Loáng thoáng gã nghe thấy ông hàng xóm phàn nàn rằng đã đến giờ cơm chiều mà chưa thấy cụ T đâu. Gay thật. Vừa hay, một cô hàng đồng nát đứng dưới đường hỏi vọng lên:

- Các bác ơi, cho cháu hỏi thăm đây có phải nhà 3B không ạ?

- Nhà B3, không phải 3B!

- Thế có cụ ông nào tên T ở đây không ạ?

- Có, có đấy! Ông hàng xóm gã mừng quýnh, chạy ngay xuống đường. Gã thấy hai người đứng nói chuyện một hồi rồi tất tả cùng đi đâu đó. Khoảng nửa tiếng sau, gã thấy ông hàng xóm dìu được cụ T từ trên xe taxi xuống, vừa cười vừa nói oang oang, phấn khởi lắm. Năm phút tiếp sau nữa, thấy cô hàng đồng nát mồ hôi mồ kê nhễ nhại, hổn hển đạp chiếc xe đạp tương đối mới, trên ghi đông xe gắn chiếc chuông sáng bóng rất oách, giao lại cho ông hàng xóm gã…

…Thì ra, sẵn tiền mừng tuổi của con cháu Tết vừa rồi, nằm nhà mãi thấy buồn, cụ T bắt đầu nghĩ chuyện đi sắm một chiếc xe đạp mới để… đi. Cụ không quan tâm tuổi mình đã cao, sức đã yếu, cũng không hề quan tâm tình trạng giao thông của thành phố hiện giờ nó ra làm sao. Cứ nghĩ đến chuyện ngồi lên chiếc xe đạp mới tinh, tay bóp chuông kính coong, đạp dạo phố như ngày xưa là cụ thích rồi.
Giắt tiền vào túi, giấu con cháu, cụ T lẳng lặng một mình đi ra chợ Giời, mua xe đạp. Cụ đi bằng gì, mua xe ra làm sao, không ai biết. Cô hàng đồng nát kể rằng nhìn thấy cụ ngã ngồi bên đường ở phố Y, tay giữ chặt vành xe đạp, mới dìu cụ lên hè, hỏi han vài thông tin để đưa cụ về nhà. Cụ nói tên là T, ở khu tập thể X, nhà B3 nói thành 3B, số nhà không nhớ. Từ phố Y đến khu tập thể X khá xa khoảng gần hai cây số, cô hàng đồng nát mới đề nghị cụ đưa xe đạp để về báo người nhà cụ cho nhanh. Cụ T cảnh giác, ngồi bệt bên hè, thở dốc, tay giữ chặt chiếc xe đạp mới mua, nhất định không giao. Thấy vậy, bà chủ nhà tốt bụng gần đấy cho cô hàng đồng nát mượn chiếc xe đạp cũ, làm cái việc liên lạc báo tin.

…Nhận chiếc xe đạp từ cô hàng đồng nát, ông hàng xóm gã cảm ơn rối rít, đưa cô 50.000 đồng tạ ơn. Cô hàng đồng nát một mực từ chối, nói:

- Cháu không lấy tiền của bác đâu. Nom cụ nhà ta như thế, cháu thương như ông nội cháu ở nhà, giúp bác thôi…


(Ảnh minh hoạ một nét đời thường của người Hà Nội)

Chứng kiến sự việc buổi chiều, gã lại lên cơn xúc động. Cơn xúc động qua đi gã lại bâng khuâng nghĩ ngợi. Gia đình cô hàng đồng nát kia chắc nghèo, nghèo mới làm nghề mua bán hàng đồng nát chứ, phải không ạ. Vậy mà tấm lòng cô ấy đâu có nghèo, thật nhân hậu, chẳng hề tham. Phải người tham, nhận chiếc xe đạp mà ông hàng xóm gã giao mang về hộ, chắc đã đi mất tiêu rồi. Gã thấy rất nể cô hàng đồng nát, nể quá đi mất thôi.

Dương Vân Nam
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)