Nghệ thuật sống 2015-04-10 07:30:27

Nếu ngày mai con không thức dậy, cầu xin mẹ đừng khóc


Cánh cửa phòng khám mở toang, nó lặng lẽ nhét cuốn sổ điều trị vào túi rồi lê từng bước ra khỏi cửa, trong đầu nó bây giờ chỉ nghĩ đến mẹ nó. Ngay lúc này, nó muốn chạy thật nhanh về quê để được sà vào vòng tay ấm áp của mẹ.

Cả ngày hôm ấy nó thu mình trong phòng, dằn vặt với mớ suy nghĩ rối tinh trong đầu. Lời của vị giáo sư già cứ xoáy sâu vào tận trong tâm khảm nó: “Đã quá muộn để tìm cách tồn tại sự sống…” Nỗi đau thể xác hòa vào nỗi đau tâm hồn cứ lớn dần lên, nó thét lên trong vô vọng: “Tại sao ông trời lại bất công đến thế?”.


Sáng hôm sau, nó đã lấy lại được nụ cười tươi tắn như thường lệ và đến trường. Khác với mọi ngày, hôm nay nó đến để chia tay lớp, xin bảo lưu với lí do về quê lấy chồng. Bầu không khí của lớp bỗng nhiên sôi động hẳn lên, bạn bè cứ tưởng nó đùa, có đứa hồn nhiên đáp: “Kinh nha, nhìn im ỉm thế mà dìm chết voi nha”, một số đứa lại bảo: “Quả này chắc bác sĩ giục rồi”. Nó không bận tâm đến những lời nói của bạn bè, nó chỉ cố gắng quan sát thật kĩ nét mặt, nụ cười của từng thành viên trong lớp, cố gắng lưu lại những giây phút hạnh phúc cuối của thời sinh viên – thời đẹp nhất của cuộc đời và lặng lẽ nuốt nước mắt vào trong, miệng gượng cười để che đi cảm xúc thật

Hành lí đã xếp xong, lần về quê này cũng khác trước rất nhiều, nặng nề cả hành lí lẫn cảm xúc, nó ngoái đầu nhìn lại căn phòng nhỏ thân quen nơi đã gắn bó với nó hơn nửa đời sinh viên, giã từ tất cả để về với hạnh phúc của nó. Đường về quê sao hôm nay dài thế, chỉ mười tiếng đồng hồ mà như cả mười ngày, tại đường đi khó hay tại nó mong được về nhà quá?

Nó không báo cho mẹ nó biết nó về quê, nó muốn được nhìn thấy sự bất ngờ trong hạnh phúc của mẹ nó khi thấy con gái về. Cánh cổng mở sẵn như lòng mẹ nó vẫn luôn dang tay chào đón con mình. Mẹ nó đang ngồi bên bậc cửa, tỉ mỉ khâu vá những tấm áo mùa đông sờn chỉ, bạc màu. Thấy con gái về, bà vội đặt đồ xuống chạy ra đỡ lấy mấy túi đồ lỉnh kỉnh nó mang về.

- Tiên sư mày, về không báo cho mẹ một tiếng! Tính về luôn hay sao mà mang nhiều đồ thế?

Thấy mẹ, nó không cầm được nước mắt, nó vứt hết hành lí xuống đất ôm chầm lấy mẹ nó:

- Nếu nhớ mẹ quá con có được về không ạ?

- Gớm, lại về xin tiền chứ gì? Cô chỉ được khéo giả bộ.

Nó giả vờ đi tắm, vào nhà tắm nó bật nước tung tóe và ngồi khóc, nó cố tuôn hết tất cả nước mắt ra để khi đối diện với mẹ, nó không phải che giấu nữa.

- Sao tự dưng lại về nhà vậy hả con? Làm gì có ngày gì để nghỉ đâu?

- Dạ, bọn con học hết môn rồi đang chờ kiến tập ạ, nhưng con không phải đến cơ quan kiến tập nên con chạy về với mẹ, hẳn hai tháng đó mẹ ạ.

Nó không biết đã ăn phải cái gì mà nói dối mẹ không chớp mắt. Máu mũi lại chảy, mẹ nó hốt hoảng chạy tìm bông băng, bắt nó ngửa đầu ra để thấm, nó cố giằng tay ra khỏi mẹ nó nhưng hình như không đủ sức để thoát khỏi bàn tay hộ pháp của người mẹ.

- Mày mấy tuổi rồi mà còn chảy máu cam, hồi bé có như thế bao giờ đâu, rời mẹ có mấy năm mà…

- Con có khi nào bị đâu, tại hôm nay đi xe lâu quá, chắc con đang mệt nên nó chảy đó mẹ – Nó ngắt lời và chạy ùa lên phòng – Con mệt rồi, con nghỉ tí dậy con chuẩn bị bữa tối cho mẹ nhé.

Mẹ nó lắc đầu nhìn theo bóng con, bà vào bếp soạn những món ngon để chuẩn bị cơm cho con gái rượu, sinh viên chắc ăn ở tiết kiệm quá mà, mới mấy tháng không về da đã xanh như lá rau.

Khóa chặt cửa phòng, nó mệt mỏi ngồi bệt xuống đất. Đã mấy hôm nay tay chân nó đau mỏi rã rời, nhưng nó vẫn cố làm bộ bình thường để mẹ nó khỏi nghi ngờ. Những lúc như thế này nó lại thở dốc, mồ hôi đầm đìa, nó loạng choạng bò đến bên chiếc vali tìm lấy túi thuốc, rồi nó thiếp đi lúc nào không biết.

Cả ngày nó cứ quấn lấy mẹ nó, không rời mẹ nửa bước. Thường thì từ bé giờ nó đã thế mà. Dạo ấy nó hay tâm sự với mẹ nó những chuyện từ thời xa xưa, kể hết người này người khác trong gia đình rồi cùng mẹ nó ôn lại những kỉ niệm thời nó còn bé xíu. Nó dành hết tâm sức nấu những món mẹ nó thích nhất, cả những món bấy lâu nay nó học hỏi được, mẹ nó khá hài lòng vì thấy con gái ngày một lớn khôn.

Ngày tháng cứ thế trôi đi, một tháng trôi qua trong chớp mắt. Rồi một ngày nó bỗng muốn thay đổi không khí trong gia đình, nó bàn mẹ thay lại lớp ngói đã cũ, chỉ chờ mưa xuống là nhà dột như ngoài trời, nó muốn mua sắm mấy thứ trong nhà, rồi cả quần áo cho mẹ nó nữa. Nó thay đổi cả thái độ với mẹ nó.

Căn nhà nhỏ ngập tràn tiếng cười nói hạnh phúc của hai mẹ con ngày nào mấy hôm nay bỗng bị thay bằng những tiếng cãi nhau to nhỏ. Chính mẹ nó cũng thấy khó hiểu với thái độ của nó. Bà bực mình, gắt gỏng con thì nó vào phòng khóa cửa chặt lại, có bữa nó còn bỏ cả ăn. Duy chỉ có buổi tối cửa phòng nó không khi nào khóa.

Bỗng một đêm, bà mẹ nằm mãi không sao ngủ được, bà định vào phòng con gái xem con còn thức học bài không, cánh cửa mở hé, nó đang nằm ngủ rất ngon bên cạnh quyển vở còn viết dở mấy dòng. Bà đứng nép sau cánh cửa âu yếm ngắm con rồi lặng lẽ đi vào vén chăn cho con. Lúc gấp quyển sổ, đập vào mắt bà là dòng chữ in đậm: “ Nếu ngày mai con không thức dậy, CẦU XIN MẸ ĐỪNG KHÓC, con yêu mẹ!” bà hồi hộp lật qua một lượt quyển sổ, hình như cả cuốn sổ trang nào cũng có dòng chữ này, có đôi trang chữ bị nhòe đi vì nước và máu. Tay bà run run, trống ngự đập thình thịch, mặt con gái bà tái nhợt, bà cố lay gọi con gái dậy, nhưng hình như nó không dậy được nữa rồi.

Bà hét lên thất thanh, tiếng khóc thét của người mẹ xé tan màn đêm, khiến cả khu xóm phải giật mình thức giấc. Chỉ ít phút sau dân làng đã xô nhau vào chật nhà nó và xe cấp cứu đưa nó đến bệnh viện. Nó chỉ kịp mở mắt ra ú ớ: “Cooonnn…xiiin lỗi…Con yeeeeuuu…” rồi chìm sâu vào giấc ngủ ngàn thu… Nó bỏ mặc mẹ nó lê lết bò theo chiếc xe cáng rồi ngất lịm trong vòng tay của xóm giềng.

Đến dự đám tang nó gồm đông đảo anh em, họ hàng, bạn bè xa gần, cả lớp học cùng đại học của nó cũng không quản ngại đường xa cũng về đưa tiễn nó, thầy cô, bạn bè từ thời nó học mẫu giáo đều có mặt đông đủ. Tất cả đều tiếc thương cho người con gái xinh đẹp, thông minh, ngoan ngoãn. Cả tang trường phủ một màu u ám, ông trời cũng tiếc cho số mệnh bạc bẽo của một cô gái đa tài ra đi khi tuổi còn đôi mươi, cũng rơi mấy giọt nước.

Tổ ấm gồm hai người giờ đây chỉ trơ trọi một bóng hình thất thểu đi ra đi vào, kẻ đầu bạc khóc người đầu xanh. Bà mẹ suốt ngày ôm lấy tấm hình con, mắt nhòe đi vì nước. Bà lấy hết can đảm để lật cuốn sổ kia ra xem.


“Nếu ngày mai con không thức dậy, CẦU XIN MẸ ĐỪNG KHÓC, con yêu mẹ!”

“ HN ngày 11/11

Chỉ còn hai tháng nữa thôi sao? Tôi không tin đó là sự thật, hãy nói với tôi tất cả đều giả dối đi mà! Sao lại là gia đình tôi? Sao ông trời bất công quá vậy? Cầu xin đừng để mẹ tôi phải rơi nước mắt…”

“HN ngày 28/11

Hết hi vọng thật rồi, đã đi hết mấy viện lớn rồi, gặp cả giáo sư rồi, thế là tôi chỉ còn sống được hai tháng thật ư? Giá như tôi sớm phát hiện ra mình mắc bệnh sớm thì có ra nông nỗi này không? Không phải lỗi tại tôi, là do tôi không có tiền mà, là do cái nghèo đã hãm hại gia đình tôi. Thôi thà để mẹ đau một lần rồi thôi, nếu mẹ biết mình bị ung thư máu chắc mẹ không chịu đựng được đâu….”

“HN ngày 30/11

Đã cố đốt hết những tấm hình 3.4 nghiêm túc rồi, mình đã cố gắng tươi cười tạo dáng hết mức để tấm hình 3.4 cuối cùng này sẽ khiến ai nhìn vào cũng phì cười, cả mẹ cũng thế, con không muốn mẹ phải ôm hình con khóc đâu, con đau lắm, con không muốn người khác khóc vì con đâu…”


“XL ngày 20/12

Hôm nay mệt quá, nhưng phải cố gắng dậy nói chuyện với mẹ để mẹ khỏi buồn, sắp tới sẽ chẳng còn được tâm sự với mẹ nữa đâu.Máu mũi lại chảy, lũ máu đáng ghét đừng chảy lúc tao còn ở bên mẹ tao nhé. Hôm nay sửa được xong mái nhà cho mẹ rồi, vậy là sau này lúc không có con, trời mưa gió mẹ sẽ không bị lo chạy tìm khắp nơi để tìm xô chậu hứng nước nữa. Không có con mẹ không được làm nhiều đâu mẹ nhé, con yêu mẹ…”

“XL ngày 22/12

Con xin lỗi mẹ vì đã cãi lời mẹ, nhưng mẹ ơi, con muốn mẹ ghét con, ghét đến nỗi không được khóc vì con, nhưng làm như thế con đau lắm mẹ à, con biết mẹ không bao giờ như thế đâu mà. Sao tay chân cứ đau hoài à, đừng đau nữa để tao nấu cơm quét nhà cho mẹ, đừng hành hạ tao nữa, xin mày đấy. Con xin lỗi mẹ vì đã bỏ bữa, lẽ ra con phải ăn cơm với mẹ chứ, nhưng con không thể nhét vào nổi nữa rồi, cứ chực chờ thức ăn vào cổ là trào ra ngoài, con không muốn mẹ biết chuyện gì đang xảy ra với con đâu….”

“ Ông giáo sư nói còn hai tháng nữa cơ mà, mới chưa được một tháng sao đã ốm yếu như thế này, thật sự không dậy được nữa, hôm nay lại nói dối gì với mẹ nữa đây…”

Cuối mỗi bài nhật kí nó đều tô đậm dòng chữ: “Nếu ngày mai con không thức dậy, CẦU XIN MẸ ĐỪNG KHÓC, con yêu mẹ!”

Đọc đến đây, bà mẹ không dám dở tiếp nữa, bà sợ bà sẽ không còn dậy được nữa, hình bóng con gái lại hiện về trong tâm trí bà. Cõi lòng người mẹ đau xé. Nó đã sống một cuộc sống dằn vặt trong đau khổ, tất cả nó đều cố gắng để bà không phải buồn đau. Càng thương con, bà càng hận cái mà người ta gọi là định mệnh. Bà không biết sẽ phải sống tiếp quãng đường trước mặt như thế nào nữa khi không còn con bên cạnh.
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)