[size=3]Nếu ngày mai mình chia tay….( gửi em những hồi ức cuối cùng của anh)[/size]
,
Bây giờ anh đang ngồi tưởng tượng ra nếu một ngày nào đó chúng ta chia tay thì sao nhỉ. Không biết lúc đó em có buồn không nhưng chắc anh sẽ nhớ em lắm đấy.
Nếu ngày mai mình chia tay, mỗi buổi sáng anh sẽ không được đi 1 quãng đường dài cả chục cây số để đón em đi học và đưa em về như mọi ngày, và nghe giai điệu bài hát quen thuộc anh gắn riêng cho em trong điện thoại:"If you come to me" mỗi lần em nháy máy…
Nếu ngày mai mình chia tay, anh sẽ không thể khoe với em về một chiếc áo hay 1 đôi giày mới mua, hoặc đôi khi là một kiểu đầu mới..
Nếu ngày mai mình chia tay, anh sẽ không còn nghe được những tiếng cười giòn tan của em, không được tha hồ luyên thuyên về "đế chế, PES..", hay những trận bóng đá mà em chẳng bao giờ xem….
Nếu ngày mai mình chia tay, anh sẽ không còn được em ngồi sau xe và ôm như mọi lần nữa, và không được cằn nhằn với em:" Sao em không ôm anh chặt vào ??? "
Nếu ngày mai mình chia tay,, anh sẽ không còn được đi mua đường với em như những ngày bọn mình hay đi ở khu công nghiệp, không còn được ngồi với nhau dưới gốc cây to trước cổng nghĩa trang Ngoc Hồi. Em còn nhớ câu đối trước nghĩa trang mà mình hay xem không: "Tiên cảnh nhàn du, Thiên thu vĩnh biêt", nhớ cả những lúc bọn mình chơi đuổi bắt quanh gốc cây, tay em ngắn nên chẳng bao giờ bắt được anh cả, và cả lúc bọn mình chạy thi nữa, em chơi ăn gian quá, toàn bắt anh chấp và toàn chạy trước thôi. Hơi kỳ cục nhưng cũng thật đáng nhớ phải không???
Nếu ngày mai mình chia tay, sẽ không còn ai mỗi chiều mùa đông đi học về, lại lượn qua hàng bánh chuối, bánh khoai. Hàng bánh mới bọn mình ăn ngon thật em nhỉ, bánh khoai giòn tan, trong khi bánh rán lại to và rất rẻ nữa….Rồi cả cái hàng mình hay ăn chè nữa, nem chua rán ở đấy ngon tuyệt em nhỉ???
Nếu ngày mai mình chia tay, sẽ không còn ai để anh gọi mỗi lần bị thủng xăm gần nhà em nữa, vì anh ngại dắt bộ một mình mà, em có nhớ cái lần ở chùa Tử Kỳ hay Tử Ký gì gì đó ko???
Nếu ngày mai mình chia tay, sẽ chẳng được chở em đi ăn sáng, chẳng được nhìn em ăn rồi thúc giục ăn cho mau kẻo trễ giờ học, mặc dù em chẳng thích ăn và đôi khi em có thể vào trễ hơn giờ học vài ba phút vì bất cứ lý do gì mà em có thể nghĩ ra.
Nếu ngày mai mình chia tay, anh sẽ không thể tranh cãi với em về 1000đ tiền gửi xe được, anh toàn đưa vé xe và chìa khóa cho em cầm để khi tan học, em sẽ là người trả tiền xe sẽ không ai nhắc anh gạt chân chống như em nữa, lúc ấy anh hay bảo là:" Em nghĩ ai cũng hâm như em???"nhưng có nhiều lúc mình quên thật….
Nếu ngày mai mình chia tay, anh sẽ không thể cùng em đi riêng một cầu thang ở trường được, vì anh chỉ muốn đi với em một mình thôi, lý do là những lúc ấy anh muốn trao cho em một nụ hôn đấy, em có biết điều đó không???Anh sẽ không được vào lớp em học, và rủ em vào lớp anh học mỗi lần thầy được nghỉ em nhỉ???
Nếu ngày mai mình chia tay, anh sẽ không thể đưa em đi thi cuối kỳ được. Những lúc nhìn thấy bộ mặt ủ rũ của em vì không làm được bài hay vui phơi phới khi trúng tủ, đáng yêu lắm ấy. Anh sẽ không được ngồi giảng cho em về Access, luyên thuyên về Excel cho em hiểu nữa, kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của em….
Nếu ngày mai mình chia tay, mình sẽ không còn những dịp đi chơi, thực tế là toàn đi ăn và đi xem phim nữa em nhỉ…Rạp quốc gia đã trở nên quá thân quen rùi. Cả những lần đi chơi ở công viên Thủ Lệ, nhìn bọn hổ ,báo, khỉ, voi bao nhiêu lần rồi mà vẫn cứ đi, rồi qua rạp Ngọc Khánh xem phim nữa, có lần còn ngồi một mình một phòng chiếu phim, phim "Lửa Hận Thù" thì phải, đã thế em còn về "chém gió" với bạn em là anh bao trọn gói rạp đấy nữa chứ, bùn cười ghê….
Nếu ngày mai mình chia tay, anh sẽ không còn nhận được những món quà của em nữa. Em hay tặng anh những thứ thật cần thiết và đúng lúc, anh rất nhớ chiếc khăn em tự đan, tuy dày nhưng với anh đó là chiếc khăn đẹp nhất, ấm nhất. Anh còn hay năn nỉ em về giặt cho anh chiếc khăn và chiếc áo trắng bọn mình đi mua cho anh ấy, toàn bị phai màu thôi à, làm em vất vả giặt đi giặt lại mấy lần em nhỉ…
Nếu ngày mai mình chia tay, anh sẽ không còn được em mua cho những thứ lặt vặt như khấu trang, anh toàn làm mất thôi, khiến em phải mua đi mua lại mấy lần, nhưng anh chả thích khẩu trang, vì nó khiến anh không thể ba hoa được với em, và nhất là anh thích được bàn tay nhỏ bé của em che mỗi khi đường có bụi…Cả găng tay nữa, chiếc găng tay có hình bàn chân của em ngộ thiệt đấy, mùa đông nào anh cũng sẽ đeo nó….
Nếu ngày mai mình chia tay, vào những lúc mùa đông giá lạnh, anh sẽ không được cởi áo khoác ra cho em mặc, vi em chả bao giờ mặc áo dày cả….
Nếu ngày mai mình chia tay, anh sẽ không còn được em cằn nhằn vì ngồi quá cao, em có biết lưng anh hơi bị còng vì mỗi lần đèo em, anh đều phải ngồi thật thấp không hả???
Nếu ngày mai mình chia tay, anh sẽ không thể tối nào cũng hồi hộp đợi tin nhắn của em, dù ngày nào mình cũng gặp nhau. Không thể cằn nhằn với em:" Sao em nhắn tin ngắn thế" hay" Sao chưa chúc chồng ngủ ngon"…Anh sẽ rất nhớ cái này: " ^ n"
Nếu ngày mai mình chia tay, anh sẽ không thể đứng đợi chiếc xe 08 mỗi lần đến bến được, sẽ không thể nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn xinh xinh của em, không thể nghe em kể chuyện, anh nhớ nhất là lần anh đợi em ở bến, anh chưa nói câu nào nhưng em đã nói liên tục đến hết đường Đại La, hình như về chuyện thứ 6 ngày 13 của anh Thăng thì phải….
Nếu ngày mai mình chia tay, anh sẽ không còn được luyên thuyên về Trường "Tin đồn", về Tài, Đức Classic, Huy hay Lê Hoàng nữa, nhất là thằng Tin đồn ấy , em nhỉ???mà sao đến giờ mà em toàn nhầm Khoa với Tú là sao nhỉ????Và còn nói về cu Danh và Trâu cái nữa, trẻ con dễ thương thật em nhỉ???
Nếu ngày mai mình chia tay, anh sẽ không thể tỏ ra giận dỗi trên đường đi về, không nói một lời nào, những lần ấy anh thật ngốc, why anh lại làm thế chứ, anh xin lỗi.
Nếu ngày mai mình chia tay, anh sẽ không thể ngồi bên em ôn lại những kỷ niệm cũ, nếu bây giờ ngồi đây, anh có thể nói hàng giờ về những kỷ niệm của bọn mình ấy chứ…
Nếu ngày mai mình chia tay, anh sẽ không thể hối hả đi tìm em để xin lỗi mỗi lần em giận dỗi, dù vất vả nhưng anh biết thể nào em cũng tha thứ cho anh, những lúc ấy anh thấy thật vui, thật xứng đáng với công sức của mình, vì anh muốn làm tất cả vì em, honey ạ!!!
Nếu ngày mai mình chia tay, anh sẽ không thể gặp những người bạn rất vui và cá tính của em, Phương( hay gọi anh là Trâu Đầm, rất thẳng tính, rất mạnh bạo), Loan( người anh rất hay tâm sự), Cúc( nhìn hiền mà không hiền chút nào), Mai Hương( chuyên gia trang điểm ), Trang( người mà giờ anh đã coi là bạn thân, anh quý nhất Trang đấy)….anh vẫn còn muốn khao cả hội đi ăn mà!!!
Nếu ngày mai mình chia tay, anh sẽ không thể được nghe em nói "Yêu chồng" ,"Vợ chào chồng" , "Anh đi cẩn thận nhé" của em mỗi lần đưa em về, không thể được nghe em thủ thỉ" em yêu anh" vào đêm giao thừa năm nay……..
Nếu ngày mai mình chia tay, anh không thể rủ em đi xem anh đá bóng được, nhận được tin nhắn chúc may mắn của em mỗi lần thi đấu, lúc ấy em hay nói "Kunkun của em mãi là No1", anh không quên đâu……
Nếu ngày mai mình chia tay, anh không còn được nghe em trêu anh vì điện thoại anh hỏng bluetooth và chụp ảnh, không còn được cùng nghe và chia sẻ với em những bài hát hay, không còn được cầm usb 128MB(hàng hiếm) của em để cóp tài liệu……
Nếu ngày mai mình chia tay, sẽ không ai tắm mưa với anh, hay đi giữa trời nắng chang chang, hay những lúc em chui trong áo mưa và ôm anh thật ấm áp….
Nếu ngày mai mình chia tay, anh không thể đi chơi xa với em được nữa, Thái Nguyên và Ninh Hiệp là hai chuyến đi anh sẽ nhớ mãi……….
Và cuối cùng, nếu ngày mai mình chia tay, thì ai có thể thay thế được bóng hình em trong anh suốt hơn 3 năm dài chúng ta gắn bó. Nếu ngày mai mình chia tay hay anh không còn nữa em có ngồi nói lảm nhảm những dòng này như anh đang nói đây không?
Và nếu tất cả những điều trên là sự thật, đã không còn là "nếu" nữa thì sao???. Lúc ấy anh sẽ làm như thế nào đây. Thật tiếc vì bây giờ nó đã thành sự thật. Nụ cười , niềm tin của anh, đã không còn tồn tại nữa….Cho dù có thế nào, em vẫn luôn ở trong trái tim anh, vẫn hiện hữu như mới hôm nào, tất cả những gì thuộc về em sẽ vẫn tồn tại nơi đây. Anh sẽ cố gắng sống tốt, cho dù gặp nhiều sóng gió.Honey ạ!!!!!!