Có thể ngày hôm qua của bạn là cả một miền kí ức yêu thương rực rỡ. Với những kỉ niệm chỉ chạm nhẹ vào thôi đã như muốn vỡ òa. Với những nụ cười và vô vàn giọt nước mắt không tên. Với những cái nắm tay hay những cái ôm thật nhẹ đôi khi ta vẫn vô tình mang theo vào giấc mơ khó dứt. Với những lời nói sưởi ấm ngày đông. Nhưng sau cùng, nó đã ở lại đó. Ở lại ngày hôm qua…
Có thể ngày hôm qua của bạn là vị mặn chát cứ đọng lại khóe môi. Khi câu “chia tay” bật ra trong tiếc nấc. Khi ta chấp nhận rời xa cuộc sống ai đó, nhưng vẫn không đủ can đảm nhìn bàn tay ấy đan vào một bàn tay khác. Khi ta vẫn xót xa nhìn vào khoảng trống mãi vẫn chưa thể lấp đầy. Khi ta hiểu, yêu thương mất đi rồi có bao giờ tìm lại được… Nhưng sau cùng, nó vẫn ở lại đó. Ở lại ngày hôm qua.
[justify]Có thể ngày hôm qua của bạn là cả một vùng chìm trong thương nhớ. Tự dằn vặt mình bằng những lí lẽ riêng của mỗi trái tim. Chỉ một ánh mắt nhìn cũng đủ để kéo bao xuyến xao quay trở lại. Với những đêm trống chỉ nghĩ đến một người, và thấy nó thật dài. Với những tin nhắn đã soạn từ rất lâu nhưng chưa bao giờ dám gửi… Nhưng sau cùng, nó vẫn ở lại đó. Ở lại ngày hôm qua.[/justify]
Có thể ngày hôm qua của bạn là một mùa đông lạnh đến nao lòng. Khi ta cố trùm mình cho thật kín, không phải chỉ để tránh những cơn gió lạnh buốt, mà còn để ngăn mình run lên trước nỗi cô đơn thấu tận vào tim. Khi ta nhớ đến một mùa đông nào đó, ta được ôm trọn trong ấm áp và yêu thương. Khi ta không thể ngăn mình ghen tị với những người đang yêu, đang hạnh phúc. Để rồi bao cay đắng cứ gói lại trong lòng… Nhưng sau cùng, nó vẫn ở lại đó. Ở lại ngày hôm qua.
Ngày hôm qua. Ngày của những hạnh phúc ngọt ngào và của cả những vết đau chưa kịp đặt tên. Đôi lúc nó khiến ta dằn vặt, khiến ta lưu luyến, vấn vương. Nhưng hãy nhìn xem, tất cả đã lùi hết lại phía sau, phía-của-ngày-hôm-qua. Và việc của ta là tiến về phía trước.
Có thể ngày hôm qua thật buồn, nhưng ngày mai chắc chắn sẽ mỉm cười với bạn. Chỉ cần bạn dũng cảm, giữ chặt niềm tin và tiến về phía nó.