Chuyện cũng lâu lắm rồi các bác ạ, từ khi e còn cuối lớp 10 đầu lớp 11 ấy (h thì đã 20 cmnr 3ahhyes3). Ngày xưa chả chú ý gì đến bản thân cả, cứ đầu xù 2 mái đeo cặp kính nhìn như thằng bệnh ấy, đã vậy lại có cái tật cứ bất mãn dí đánh con gái nhà người ta nữa, bởi vậy trong lớp bọn nó sợ e lắm (còn bọn con trai thì nó nể e vì chả thằng nào dám làm, từ xấu đến đẹp e đánh tuốt). Có lần đang ngủ con mập cùng lớp nó cù vào chân làm mất cả giấc ngủ ngon, thế là e xáng bạt tai vào mặt nó trước mặt cả lớp, từ đấy mang theo cái biệt danh Chó điên ngủ đông đến hết 12 :((. 3ahhyes3.
E thì chả để ý đến con nào trong lớp cả (mà chắc xấu quá cũng chả ai để ý đến e),kệ, e chả wan tâm, toàn đi chơi Au. Mà e nhảy Au cũng bá đạo lắm, đồ nhìn cũng bảnh trai nên mức độ tự kỉ cũng khá là cao, sau giờ học toàn lủi ra net bá đạo 1 mình 3be_eaten3. Có con em họ nữa cơ (tất nhiên là nó Au ko = e đc), khổ nỗi nó lớn hơn e 1t (vai vế ấy mà). Rắc rối là đây, nó có nhỏ bạn cũng chơi Au, bạn nó thần tượng e lắm (vì e bá đạo), nhỏ đó nhìn xinh lắm, mà ăn nói nhẹ nhàng nữa, tính tình lại giống e, vào Au hổ báo cực kì nhưng đặc biệt nó ko bao h dám hổ báo vs e (chắc vì e bá đạo). Chơi Au chung dần dà vs nhau thì nó cầu hôn e (trong Au thôi), cũng làm bộ chảnh cún lên giả bộ này nọ nhưng đồng ý ngay (ngu gì ko đồng ý, mãi mới có người hốt mình). Thế là sau cái hôm đó e có con vợ, thấy vui lắm (bữa đó quên mie học bài làm 0 điểm con Sử, ức chế) 3curse3.
Ngày tháng trôi qua, 2 đứa Au chung vs nhau cứ vợ vợ chồng chồng riết wen miệng, nhắn tin cho nhau cũng y thế, cứ như là wen thật rồi ấy (mặc dù chưa chính thức wen ở ngoài nhé). Gần tết, e vs nhỏ ấy dính nhau như sam, thậm chí là đi Au chả cần con em nữa, cứ nhắn tin hẹn nhau mà đi thôi. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, e thích nhỏ ấy thật các bác à, biết nói thế nào đc, mình vừa lùn vừa xấu, nói chung là ngoại hình chả có gì, nhỏ lại nhìn đc. Tự ti bản thân ghê lắm nhưng thích thì vẫn thích. 1 Ngày nọ e quyết định nói ra luôn cho xong, cứ vầy trong người nó ngứa ngáy sao ấy. Nói chuyện đt bàn gần 3 tiếng rồi (tốn nhiều đấy), e mới nói là e muốn có nhỏ bên cạnh, muốn gọi = tên thân mật, muốn đi chơi riêng, nhiều lắm. Nhỏ chả nói gì cả, cứ im re mà nghe e trình bày các kiểu, cuối cùng nhỏ bảo là muốn đi ngủ (e thừa biết là nó muốn trốn), nhỏ mới hỏi e vậy thật ra e muốn gì, e thì ngại chả nói ra đc. Nhỏ bảo ko nói thì thôi, nó đi ngủ, mai dậy ko biết gì đâu nói cũng = thừa, mie cha bị chơi ép thế này, bí quá e nói luôn cho xong, tim đập muốn chết mà nhỏ thì cứ im re chả nói gì, nó chỉ vỏn vẹn 3 chữ "uh biết rồi", xong cúp máy mất tiêu. 3s sau nó nhắn, buồn ngủ quá, mai tính (ngủ thế éo nào đc). 3ahh3.
Ngày hôm sau nó bặt vô âm tín luôn mới ghê, nhắn tin ko trả lời, gọi ko nghe, e tự nghỉ thôi thua cmnr, kì này lại đc con e nó cười vào mặt. Đến chiều nó nhắn tin gọi e lên nhà, mà gọi hẳn = tên, e run lắm, gặp thì nó bảo hôm qua nói gì đấy (mie đã khó nói còn bắt nhắc lại), e bảo ko nhớ thì thôi, e vừa quay đi thì tự dưng nó nắm tay e rồi nói "Ngoài này gọi = chồng luôn nhé". Trời ạ lúc đó e đơ hàng luôn nhưng thích vô cùng, nói gì đc nữa, đành cười thầm trong bụng xong quay lại nói "Uh vậy cũng đc". Thế là e vs nhỏ chính thức wen nhau nhưng vẫn giấu con e (chắc có đứa la lên sao ko hun hít hay gì gì chứ gì, mie người ta tình cảm gà bông trong sáng, ai như chúng mày). Sau đó là những chuỗi ngày hạnh phúc của e (thằng nào có bồ mới hiểu), làm gì cũng có 2 người nó khác hẳn, nhất là lễ tết có người ngồi sau lưng nó thích lắm (e toàn chở balo suốt). Thích nhất là cái ngày 20/11, nhỏ cứ hỏi e là nên váy hay áo dài, e thì thấy áo dài đẹp hơn nhưng ngày thường thấy quen rồi nên bảo nó váy đi nhìn cho lạ. Cái đệt ai ngờ đâu diện váy lên dễ thương cực kì, tí thì phạm cmn tội, nghĩ thấy số mình cũng hên, như thế này mà cũng vớ đc 1 người vừa xinh vừa hiền. Suốt ngày hôm đó hú hí từ sáng đến tận 9h tối, về mệt lử nhưng vẫn nhắn tin cho nhau hơn 11h (e bá đạo mà). 3crisp3.
Chắc bệnh tự kỉ là do di truyền hay sao ấy, bỗng dưng càng ngày e càng thấy mình ko xứng đáng, làm gì cũng thấy thua kém nhỏ, từ ăn mặc cho đến cách cư xử, cách nhau có 1t thôi mà sao người ta chững chạc quá, mình thì như thằng con nít ấy. Nhục nhất là cái lần đi ăn KFC chung sv nhỏ, vào nhìn mặt e như thằng ngố ý vào chả biết gì, đã vậy đi còn thiếu tiền để nhỏ trả dùm nữa, chưa kể là vào ngồi ăn lại y như thằng điên, vét cho bằng hết trong khi nhỏ chừa lại 1 tí nhìn lịch sự thiệt (càng kể càng thấy nhục). Sau lần đó và những lần khác nữa e đều thấy trong mắt nhỏ cái sự ái ngại mỗi khi đi gần e. Thế là e quyết định chia tay. Nói ra đã ko dễ giờ nói chia tay còn khó gấp trăm lần, cái lúc e nói xong nhỏ vẫn phản ứng như cái lúc tỏ tình, vẫn rất tỉnh và rất im lặng, nhỏ chỉ hỏi lý do là gì, e chỉ bảo mình ko hợp nữa nên thôi, nhỏ im lặng quay đi. E cũng buồn lắm nhưng làm thế lúc đó e nghĩ là tốt nhất, chả biết vì mình hay vì nhỏ mà sao thấy mọi chuyện khó khăn quá. Từ đó e vs nhỏ trở nên xa lạ, ko nhắn tin, ko điện thoại hay thậm chí chả gặp đc nhau trên Au (e vẫn chơi kênh cũ, chắc do nhỏ tránh e hay sao). E cũng cố gắng quên và học, 12 trôi qua rồi Đh cũng hoàn thành. May mắn đậu đc vào Tôn Đức Thắng làm e thành siêu sao trong gia đình (nghĩ mình cũng hay phết, chắc do tài năng), tha hồ lên mặt. 3crisp3.
Giờ e vừa hết năm 2 (vẫn ở ko), may mắn là dạo gần đây e cố nói chuyện vs nhỏ và đã đc phản hồi nên trong lòng cũng đỡ ray rứt, vẫn giữ đc tình bạn. Nhưng cái ân hận nhất là khi xưa mình quá nông cạn, phải cho kiềm tự ái bản thân và sửa đổi 1 tí thì có lẽ đã chẳng có gì xảy ra và bây giờ e cũng đã chẳng ở ko. Phải chi có cỗ máy thời gian nhỉ 3bored3