[justify][/justify]
Nội dung chi tiết
[justify]Đang háo hức đợi hết mùa hè để vào lớp một, một ngày tháng 6/2012, em Đào Ngọc Minh bị ngọn lửa bùng cháy từ đống rơm phơi gần nhà khiến em bị bỏng nặng.[/justify]
[justify][/justify]
Cháu Đào Ngọc Minh lúc chưa bị bỏng.
Cháu Minh điều trị tại Viện bỏng Quốc Gia.
[justify]Mẹ cháu Minh, chị Lê Thị Hoa kể lại: "Cháu nhập viện Nhi Thanh Hóa ngày 23/06/2012. Sau khi các bác sĩ tạm thời cứu cháu qua cơn nguy kịch thì có đề nghị gia đình chuyển nhanh ra Viện bỏng Quốc gia (Hà Nội) để có thể điều trị cứu sống Minh.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Khi ra Hà Nội điều trị, cháu Minh vẫn trong tình trạng hôn mê, có những lúc tưởng như đã hoàn toàn tuyệt vọng. Tôi còn nhớ nhiều đêm thức trắng ngồi đợi, lay nhẹ cháu để mong thấy dấu hiệu sự sống… Ngày nào bác sĩ cũng đến thăm, động viên gia đình yên tâm tin vào nghị lực sống của cháu".[/justify]
Vết bỏng phần đầu của cháu Minh.
[justify]Chị Hoa lặng lẽ nhìn Minh nằm ngủ nhưng vẫn rên rỉ đau, thi thoảng rùng mình vì vết thương cấy da chưa lành, sưng tấy và đôi chỗ lở loét. "Giá mà cháu được ở bệnh viện thì cháu sẽ được các bác sĩ chăm sóc đỡ đau phần nào nhưng gia đình tôi đã cạn kiệt kinh phí…", những giọt nước mắt của người mẹ lăn rơi trên khuôn mặt hốc hác.[/justify]
[justify]Biết phận, thương bố mẹ đã hết cách, Minh kiên nhẫn chịu đựng nỗi đau nhức của các vết thương khắp người. Nhất là khi chị Hoa tự thay băng cho Minh, nước mắt chị cứ chảy, còn Minh không dám khóc, cứ cắn môi chịu đựng. Rồi có chỗ vết thương còn ướt dính băng, Minh thì thào yếu ớt: "Mẹ ơi con đau quá!".[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Mặc dù đau đớn như vậy nhưng Minh vẫn đòi đi học. Ai khuyên Minh cũng không chịu. Đành chiều lòng con, mỗi sáng mẹ Minh tự quấn băng rồi đưa con đến trường đi học cùng bạn bè.[/justify]
[justify]Chị Hoa chia sẻ: "Tôi xót con lắm khi bạn bè trêu con tôi là dị nhân, người ngoài hành tinh… Nhưng cháu Minh lại rất bình tĩnh, nghị lực, lại còn động viên tôi đừng buồn nữa".[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Cô Lê Thị Liên, Hiệu trưởng trường Tiểu học Thị trấn Sao Vàng cho biết: "Hoàn cảnh em Minh ở trường ai cũng biết. Em rất chăm chỉ học hành. Tôi biết mỗi lần em ngồi viết sẽ rất đau. Những giọt mồ hôi thấm ướt băng gạc cho những con chữ a, e… nhưng em đã vượt qua tất cả. Nhìn thấy nghị lực và sự kìm nén nỗi đau ở em mà thầy cô nào trong trường cũng thương xót. [/justify]
[justify][/justify]
[justify] [/justify]
Minh cố đè nén nỗi đau để tập viết những chữ cái đầu tiên của cuộc đời mình.
Đây là những chữ cái đầu tiên em viết bằng bàn tay bỏng đau đớn.
[justify]Em Minh liên tục đạt điểm 9, 10 môn toán. Đọc hay tập viết em cũng không thua kém gì các bạn. Đúng là một em bé 6 tuổi có nghị lực phi thường.[/justify]
[justify][/justify]
Minh vẫn thường ngồi co rúm đợi vết thương khô sau mỗi lần mẹ thay băng.
Đau đớn vậy nhưng tận sâu trong trái tim cậu bé này là khát khao được khỏe lại để đến trường.
[justify]"Điều tôi và các thầy cô ở trường lo nhất hiện nay là vết thương của em có biểu hiện xấu. Những miếng da lành cấy cho vết thương của em ở những vùng cử động nhiều như nách, cổ, khớp chân bắt đầu lở loét. Nhưng điều kiện gia đình em Minh lại không còn kinh phí để đưa em đi chữa trị. Trường chúng tôi cũng đã phát động quyên góp giúp đỡ Minh nhưng không thấm vào đâu". Nói rồi, cô Liên bật khóc: “Tôi thương em lắm! Em mới có 6 tuổi đầu!…"[/justify][justify] [/justify][justify]Nhìn hình ảnh Minh càng xót thương bao nhiêu lại càng cảm phục bấy nhiêu. Với nghị lực phi thường, cậu bé rất cần sự giúp đỡ của xã hội để hoàn thành trọn vẹn ước mơ.[/justify][justify]
[/justify]
[/justify]