![](http://baohay.net/wp-content/uploads/2013/02/ngoai-tinh-voi-sep.jpg)
Chồng tôi là một người tốt, anh rất thương vợ con nhưng có lẽ, sau 5 năm chung sống, tình cảm chúng tôi ngày càng nhạt dần theo năm tháng. Tôi đến với sếp nhưng không muốn hai gia đình tan nát, những đứa trẻ phải bơ vơ nên mọi việc đều tốt đẹp. Sếp rất thiết tha mong tôi bỏ gia đình đến với anh ấy nhưng tôi chưa dám quyết định. Tình yêu chúng tôi lớn dần theo năm tháng.
Nhưng rồi một hôm, tôi nhận ra vợ sếp có bầu trong thời gian chúng tôi yêu nhau. Tôi như người bị rơi xuống địa ngục, mọi hy vọng đều tan mất. Anh ấy đã giải thích đủ mọi lý do, mọi hoàn cảnh mong tôi chờ thêm một thời gian nữa nhưng tôi đã quyết định dứt khoát. Nhưng dường như không phải mình muốn quên là có thể rũ bỏ hết được. Tôi đã khóc rất nhiều, khóc cho sự dại khờ của mình, khóc khi mình đặt niềm tin không đúng chỗ.
Anh vẫn tìm mọi cách để mong tôi quay lại nhưng trong thâm tâm tôi đã không còn muốn lưu luyến gì nữa. Tôi mạnh dạn đứng lên cắt đứt mọi liên lạc với anh ngoài giờ làm việc. Nhưng khi nhìn anh buồn khổ, không tập trung trong công việc, lòng tôi không chịu được và tôi lại đến bên anh. Thế rồi khi thấy anh cùng vợ con vui vẻ trong buổi sinh nhật con trai anh, nhìn anh chăm sóc vợ mình, nước mắt tôi lại rơi. Tôi muốn rời xa anh nhưng không biết làm cách nào để lý trí chiến thắng con tim.