Tình yêu - giới tính 2009-12-19 02:02:35

Người đàn bà “khát”… trai


Phó phòng tương lai phải chững chạc lên chứ! Ai lại nhút nhát và ngại ngùng như thế này?” Vừa nói, chị vừa lấy tay vuốt lại mái tóc tôi, rồi đưa tay lướt nhẹ lên tấm lưng của tôi khiến tôi nổi gai ốc vì sợ hãi…

Ra trường, tôi phải rải Hồ sơ đi xin việc từ hết cơ quan này, công ty nọ, cho đến các cấp, các ngành ở địa phương…. Chỗ nào có thông báo tuyển nhân viên, chắc chắn chỗ ấy phải có một cái hồ sơ của tôi.
Cuối cùng, tôi cũng được nhận vào một công ty may mặc lớn và làm ở bộ phận thiết kế. Tôi vốn là sinh viên kiến trúc, tốt nghiệp ra trường với cái bằng khá nhưng thời sinh viên, tôi có đi làm thêm nhiều nên tôi cũng không quá khó khăn khi bắt đầu một công việc mới.
Cũng chẳng hiểu tại sao, cảm nhận ban đầu của tôi có một điều gì hơi khang khác… Tại sao công ty lại nhiều nam hơn nữ? Và tại sao anh chàng nào cũng điển trai, cao to và nhìn thông minh, tuấn tú, còn các cô gái thì hình thức cũng chỉ ở mức bình thường, không có gì quá nổi bật và cũng không có một ai nổi bật giữa đám đông cả… Chỉ duy nhất có chị giám đốc gần 40 tuổi là trông quý phái và duyên dáng hơn cả. Có lẽ, ban đầu khi bước chân vào công ty, chắc hẳn ai cũng có suy nghĩ giông giống tôi bây giờ.
Làm việc được hơn hai tuần, chị giám đốc gọi tôi lên và khen tôi rất nhiều. Chị bảo nếu tôi cố gắng làm tốt và mang lại nhiều mẫu thiết kế đẹp cho công ty, chị sẽ bổ nhiệm tôi lên làm phó phòng thiết kế. Tôi không thể tin vào mắt mình! Vị trí phó phòng đâu phải là dễ, huống gì một cái thằng chân ướt chân ráo như tôi mới bước vào cái công ty này cơ chứ? Chao ôi! Chẳng nhẽ đây lại là sự thật ư?
Tôi cảm ơn chị giám đốc rồi tung tăng nhảy chân sáo về phòng. Nhìn vẻ mặt sung sướng của tôi, dường như các anh cũng đoán được điều gì đó. Mặc dù tôi không muốn biểu lộ cảm xúc lúc này nhưng các anh trong phòng có lẽ cũng cảm nhận được niềm vui sướng của tôi như thế nào! Vậy là từ đó, tôi cày như trâu như ngựa, hết mẫu thiết kế này được đánh giá tốt lại có mẫu thiết kế khác được đánh giá cao! Tôi không thể tin nổi là mình lại có thể trở thành một "người hùng" trong chốc lát như vậy!

Tôi không hiểu ý đồ của chị ta về việc cân nhắc tôi lên chức "phó phòng"

Sáng sớm. Giám đốc đã gọi tôi lên. “Chắc lại có chuyện vui đây!” – tôi tự sướng với bản thân mình như vậy!
- Em ngồi xuống đi.
- Vâng ạ!
- Chị thấy em làm việc rất tốt. Em còn trẻ lại năng động, nhiệt tình, ham học hỏi… đấy là một điều rất đáng quý!
- Vâng! Cảm ơn chị đã khen ạ!
- Sắp tới, chắc chắn cái ghế phó phòng sẽ là của em. Em cố gắng phát huy nhiều hơn nữa nhé!
- Thật ạ? Cảm ơn chị nhiều nha! Em sẽ cố gắng ạ!
- À! Chị bảo này! Tối nay chị có cuộc hẹn với đối tác, em đi cùng chị nhé!
- Vâng ! Thế mấy giờ đi hả chị?
- 8 giờ. Chị chờ em ở nhà hàng Sao Mai nhé!
- Vâng, em sẽ tới đúng giờ ạ!
Tôi trở về nhà trong tâm trạng sung sướng tột độ! Không ngờ cuộc đời lại mang cho mình nhiều may mắn đến vậy. Tắm rửa xong, tôi lọ mọ ngồi đánh đôi giày tây của mình cho thật bóng nhoáng rồi lại chải chuốt, vuốt gel lại mớ tóc bù xù của mình cho thêm phần nam tính và chọn một bộ quần áo đẹp nhất, lịch sự nhất để đi đến bữa tiệc “sang trọng” này!

Chị ta trong rất xinh đẹp và quý phái (Ảnh minh họa)

Hớt ha hớt hải đến nhà hàng Sao Mai, chị giám đốc thân yêu của mình đã ngồi “vắt vẻo” ở đấy! Nhìn quanh, nhìn quẩn chẳng thấy ông, bà đối tác nào cả. Khi nhìn thấy điệu bộ lúng túng của tôi, chị ta cười duyên rồi nói:
- Không cần phải gấp gáp thế đâu!
- Xin lỗi chị! Em muộn 5 phút. Bên đối tác họ chưa đến hả chị?
- Chắc họ không đến đâu em ạ! Hôm nay chỉ có 2 chị em mình thôi. Như vậy thì sẽ thoải mái hơn mà.
- Vâng… - Mặc dù “Vâng” nhưng tôi vẫn chưa hiểu được điều gì đang diễn ra.
Đang không biết nói chuyện gì thì giám đốc hỏi:
- Em có bạn gái chưa?
- Dạ! Chưa ạ!
- Ủa! Chưa sao?
- Vâng… Thời sinh viên em cũng đã từng yêu… Nhưng bọn em chia tay nhau lâu rồi chị ạ!
- Vậy à! Chị cũng vậy! Thời sinh viên cũng yêu một vài người, sau này lấy chồng, rồi lại chia tay… Đến bây giờ chị vẫn chẳng yêu ai cả!
- Thế chị ở một mình à?
- Ừ! Chị ở một mình! – Nói rồi, chị ta liếc mắt nhìn tôi sắc lẹm!
Ăn tối xong, chị rủ tôi đi uống trà ở quán trà bên cạnh. Sau đó, chị lái xe bảo muốn đi dạo và sẽ đưa tôi về. Thấy chị nói chuyện vui vẻ, tôi cũng chẳng ngần ngại bày tỏ quan điểm của mình trước những câu hỏi của chị!
Đang chuyện trò vui vẻ, bỗng dưng không khí trong xe khiến tôi ngột ngạt đến vô cùng! Chị không nói, tôi cũng không nói… có một điều gì đó vô hình làm tôi thấy ngượng ngùng vô cùng.
- Vào nhà chị chơi cho biết nhà nhé!
- Muộn rồi… Em xin phép… để hôm khác nha chị!
- Không sao! Chị không mấy khi có nhã ý mời người khác vào nhà mình chơi đâu!
- Vâng…
Bước vào căn nhà sang trọng của chị, tôi vẫn không thể bỏ được cái bề ngoài “quê đến một cục” như mọi người vẫn nhận xét về mình.
- Em ngồi đi! Uống một chút rượu cho ấm nhé!
- Cảm ơn chị… Em không uống đâu ạ!
- Không sao… - Nói rồi, chị rót ra hai cốc rượu để trên bàn!
- Cảm ơn chị!
Bất giác, chị ngồi lại sát bên tôi, rồi nhìn trân trân lên mặt tôi và bảo :”Phó phòng tương lai phải chững chạc lên chứ! Ai lại nhút nhát và ngại ngùng như thế này?” Vừa nói, chị vừa lấy tay vuốt lại mái tóc tôi, rồi đưa tay lướt nhẹ lên tấm lưng của tôi khiến tôi nổi gai ốc vì sợ hãi…

Trước tôi, đã có rất nhiều nam nhân viên "lọt" vào tầm ngắm của chị ta (Ảnh minh họa)

- Nhìn em thật bảnh bao! Chứ không giống như những nhân viên khác trong công ty mình.
- Cảm ơn chị!
- Ngay từ lúc phỏng vấn em, chị đã rất ấn tượng về cách nói chuyện cũng như sự hiểu biết của em!
- Vâng, cảm ơn chị! – Tôi chẳng biết nói gì khác ngoài lời cảm ơn cho người đàn bà ấy ngay lúc này!
- Tối nay… Nếu không có việc gì, em cứ ngủ lại, sáng mai đi làm với chị luôn! – Nói xong, chị ta áp sát cơ thể mình vào người tôi… khiến cơ thể tôi run lên cầm cập.
- Thôi chị ạ! Tài liệu của công ty em vẫn để ở nhà! Em vẫn chưa xong việc cho ngày mai để báo cáo… Em xin lỗi…
- Không sao! Mai em có thể nghỉ được mà. Đã có chị, em không phải lo lắng bất cứ việc gì đâu!
- Thôi ạ! Em muốn mình là người có trách nhiệm với công việc… chứ không thể phụ thuộc vào người khác… Em xin lỗi! Em về đây ạ!
Tôi đứng dậy ra về trước sự sững sờ của người đàn bà ấy! Trong đầu tôi lúc đó xuất hiện biết bao cảm xúc thật khó tả… tôi không muốn biến mình thành trai bao cho một mụ đàn bà phốp pháp đó… Dù nghèo, dù khó, tôi cũng không thể đánh đổi lương tâm và danh dự của mình để phục vụ nhu cầu của bà ta được.
Sáng hôm sau, tôi vẫn đến công ty như ngày thường. Nhìn vẻ mặt tiu nghỉu của tôi, anh em trong phòng đã nhìn nhau nháy mắt cười. Bỗng anh Hoàng – “cây cao bóng cả” nhất phòng lại vỗ vai “Tối qua, lại có vụ gì khiến chú buồn à? Có phải có một bà chị xinh đẹp, lịch lãm rủ chú qua đêm không?”.
Tôi ngơ ngác ngạc nhiên hỏi: “Ơ! Sao… sao anh biết ạ?”
- Báo cáo với chú! Hơn một nửa nhân viên trong phòng này đã trải qua cái đêm “ác mộng” như chú rồi! Chúng tôi chỉ muốn xem chú có đủ bản lĩnh để đối diện với những cám dỗ ấy không mà thôi! Cái ghế phó phòng… Chắc cũng đang trống dài dài chú ạ!”
Vậy là tôi hiểu vì sao, chị ta lại có vẻ “thích thú” tôi như vậy! Thì ra, để có được cái ghế phó phòng thì mình phải “chiều chuộng” Sếp của mình hay sao? Tôi thở dài một hơi thật sâu rồi ngẫm đến cái thân phận mình và thấy mình chẳng có cái gì hơn các anh trong phòng cả! "Chao ôi! Sao mình lại tự cho mình lên mây như vậy chứ? Chẳng nhẽ mình không có mắt nhìn thấy sự tài giỏi và nhiệt tình của các anh trong phòng hay sao?”…
Đành dặn lòng: “Thôi! Cố làm nhân viên một thời gian dài dài nữa! Nếu có chỗ nào tốt hơn thì ta hẵng nhảy việc vậy! Thà nghèo, thà khổ, còn hơn phải bán cái thân của mình cho mụ ta để kiếm danh, kiếm lợi… Đúng là ở đời, chẳng ai cho không ai cái gì bao giờ cả! Dù sao, mình thấy thoải mái với lương tâm của mình là ổn… Sẽ không sao hết”.
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)