Chị Ramirez và con trai.
[justify]Ngày 5/3/2000, khi ở một mình trong chiếc lều của gia đình, thì chị Ines Ramirez Perez thấy bụng đau dữ dội, dấu hiệu em bé muốn chào đời.[/justify]
[justify]Vùng Rio Talea, nơi chị ở có 500 người, chỉ có một chiếc điện thoại duy nhất, nhưng nó lại ở quá xa. Trạm xá gần nhất cách nhà chị tới 80km (50 dặm), trong khi đường xá lại rất khó đi. Lúc đó, chồng chị lại đang uống rượu trong một quán rượu nhỏ.[/justify]
[justify]Chị từng có 8 người con, nhưng chỉ sống có 7. Lần mang thai cuối cùng của chị trước đó 3 năm, nhưng đứa con này bị chết và chị không muốn đứa nữa ra đi. Vì vậy, chị quyết định tự mổ bụng để cứu con.[/justify]
Hiện, cả 2 mẹ con đều khỏe mạnh.
[justify]Sau 12 giờ đêm, cơn đau trở nên dữ dội, chị uống 3 cốc rượu nặng, rồi chị dùng con dao bếp dài để rạch một đường dài 17cm trên bụng. Sau khi tự phẫu thuật một giờ đồng hồ chị đã đưa được đứa con trai ra. Nó đã khóc và thở được.[/justify]
[justify]Ramirez nhớ lại, chị mất khoảng một giờ để “giải thoát” em bé trước khi ngất đi. Khi hồi tỉnh lại, chị lấy một chiếc áo len quấn quanh chiếc bụng đang chảy máu của mình và bảo đứa con trai 6 tuổi tên là Benito, gọi người tới giúp.[/justify]
[justify]Vài tiếng sau, 2 nhân viên y tế đến và tìm thấy chị nằm bên cạnh đứa con vẫn còn sống. Ramirez đã được đưa đến trạm xá địa phương và sau đó được chở đến bệnh viện mất 8 giờ đồng hồ.[/justify]
Vết mổ sau 4 tuần.
[justify]16 tiếng sau, chị phải trải qua một cuộc phẫu thuật để “chỉnh sửa” chỗ tự mổ cho mình. Và chị đã phải phẫu thuật hai lần để tránh biến chứng.[/justify]
[justify]Nhớ lại những gì đã qua của mình, chị Ramirez nói: “Tôi không thể chịu được nỗi đau nào nữa. Nếu con tôi chết, thì tôi cũng chết theo. Nếu nó sống thì tôi cũng sống để nhìn nó lớn từng ngày. Tôi nghĩ rằng, Chúa đã cứu cả hai mẹ con tôi”.
[/justify]