Tôi và anh quen nhau rất tình cờ qua đài phát thanh, khi tôi còn là sinh viên năm thứ nhất, mới bắt đầu bước lên Hà Nội. Sau thời gian nói chuyện tôi và anh quyết định gặp nhau tại quán cà phê gần trường tôi.
Lần đầu tiên gặp nhau hai đứa đều ngại, anh có bề ngoài ưa nhìn, phải nói là khá đẹp trai. Từ lần đó trở đi, chúng tôi không gặp nhau, thỉnh thoảng anh vẫn hỏi thăm nói chuyện với tôi nhưng chỉ là qua lại mấy lời vì anh toàn bận việc. Anh làm việc ở phòng quy hoạch của một tổng công ty có tiếng.
Vì chúng tôi cùng quê nên mỗi dịp Tết vẫn hẹn gặp nhau tại quán cafe ngay gần nhà tôi. Chúng tôi cứ qua lại như vậy. Và tôi có tình cảm với anh lúc nào không biết, nhưng chưa bao giờ tôi dám nói lên tình yêu của mình. Bởi tôi thấy anh là một chàng trai ham mê công việc, không mấy quan tâm tới tình yêu.
Ảnh minh họa: Imagine. |
Tình cảm cứ trôi dần qua hai năm đó, nó thật nhạt nhoà, thậm chí tôi chẳng được anh chở đi chơi nhiều, gặp nhau cũng chỉ vài lần. Cứ như vậy cho đến cuối năm thứ tư đúng vào mồng 9 Tết, cũng chẳng biết vì sao tôi lại đồng ý vào nhà nghỉ cùng anh. Hai đứa đã đi quá giới hạn.
Sau đó anh vẫn quan tâm nói chuyện, còn hứa cuối năm tổ chức đám cưới. Nhưng gần đây tôi lại suy nghĩ có phần tiêu cực, bởi thấy anh vẫn ham mê công việc. Tôi tự hỏi về sau chúng tôi có một gia đình hạnh phúc không khi mà chồng cứ mãi bận rộn như vậy? Tôi vẫn còn yêu anh rất nhiều nhưng lại không đủ tự tin để lấy anh.
Mong mọi người hãy cho tôi một lời khuyên.
Thu Trà