[justify]Tôi thật hoang mang khi thấy người yêu tôi lần lượt rời bỏ tôi, chỉ vì một lý do là tôi quá mạnh mẽ trong chuyện ấy, trong khi tôi thì cảm thấy họ hình như bị yếu sinh lý. Vấn đề này quá tế nhị đến nỗi tôi không biết tâm sự cùng ai.[/justify]
[justify]Năm nay tôi đã ba mươi tuổi. Tôi đánh mất cái ngàn vàng vào năm hai đại học, cùng với người tôi yêu, hoàn toàn tự nguyện. Bản chất tôi khá là thẳng thắn. Yêu ghét rõ ràng và chả mấy quan tâm đến dư luận. Tôi cũng chỉ lên giường với người tôi yêu, không thích cái kiểu tình một đêm nên đặc biệt coi trọng sự chung thủy.
Người yêu đầu tiên làm tôi trở thành phụ nữ đã cho tôi biết thế nào là sự thăng hoa của cuộc sống tình dục, khiến tôi nhận thức được rằng tình dục là một phần của tình yêu. Nếu hai người yêu nhau mà không có sự hòa hợp trong tình dục thì mối quan hệ đó không thể nào trọn vẹn được. Sau một năm, tôi trở thành một người phụ nữ sành sỏi, ngày càng đòi hỏi nhiều hơn trong vấn đề này. Người yêu tôi, ngược lại, trong thời gian ấy, anh rất bận rộn công việc nên thường xuyên “bỏ đói” tôi, không giống như trước kia, nhu cầu của chúng tôi rất hợp nhau.
Tôi bắt đầu kiếm chuyện cãi vã với anh. Ngẫm lại, đó cũng là tâm lý thông thường, cũng giống đàn ông rất dễ cau có nếu chuyện đó không được thỏa mãn. Có những lúc tôi tỉnh người lại, tự mắng chửi mình không biết liêm sỉ, tình yêu đâu phải là cứ lao vào nhau hùng hục đâu. Nhưng khi gặp anh mà anh vội đi không đáp ứng hoặc đáp ứng qua loa cho xong là tôi bị ức chế. Mà tôi chỉ có học, anh phải đi làm bận rộn. Cái vòng lẩn quẩn gây, làm lành, cứ thế ngày càng căng thẳng.[/justify]
Tôi bắt đầu kiếm chuyện cãi vã với anh. Ngẫm lại, đó cũng là tâm lý thông thường
cũng giống đàn ông rất dễ cau có nếu chuyện đó không được thỏa mãn.
(ảnh minh họa)
[justify]Anh rồi cũng đến lúc không thể chịu đựng nổi sự gây gổ vô cớ của tôi. Sau một hồi cãi vả, anh nói tôi không biết thông cảm, là phụ nữ mà sao lúc nào cũng nghĩ đến chuyện đó, anh bảo mười anh cũng không đáp ứng nổi tôi. Và cuối cùng chúng tôi chia tay, anh nói đến cùng thì chia tay cũng tất yếu, nếu còn qua lại nữa thì có ngày tôi cũng sẽ cắm sừng anh. Có lẽ anh cũng bức xúc lâu, vì nhiều lúc kìm nén không nổi tôi thường mỉa mai anh bị yếu sinh lý.
Chia tay anh, tôi cảm thấy mình cần phải kìm chế phần con trong người mình lại. Phụ nữ mạnh mẽ trong chuyện ấy không tốt chút nào. Thế nhưng tôi không thể làm được. Những người quen tôi sau này đều không thể chịu đựng được nhu cầu quá cao của tôi. Nhưng có một điều tồi tệ hơn là tôi thấy mình giống như một con thiêu thân lao đầu vào tình dục, thực sự tìm thấy được trong đó khoái cảm và sự thỏa mãn. Vì thế, nguyên nhân chính tôi chia tay người yêu đều là vì so với tôi, họ đều là những người yếu sinh lý. Cũng còn may là tôi vẫn còn phản cảm với việc quan hệ lung tung chỉ nhằm mục địch thỏa mãn bản thân, nếu không bây giờ tôi thành dạng đàn bà gì tôi cũng không dám nghĩ nữa.
Tôi thật sự sợ hãi chính mình. Có lẽ tôi nên đi gặp bác sĩ tâm lý. Nếu cứ để tình trạng này mãi tôi sợ rằng mình sẽ biến thành một con đàn bà khốn nạn mất.[/justify]