Tôi và Tuyết là hai người khác biệt nhất lớp Đại học, điều đó giúp chúng tôi có cái nhìn đồng cảm về nhau. Hơn ai hết, tôi hiểu cuộc sống của những đứa trẻ mồ côi như chúng tôi phải chịu vất vả như thế nào. Càng nhìn sự vui tươi, cố gắng vươn lên không mệt mỏi của cô ấy càng làm tôi khâm phục và bắt đầu yêu Tuyết.
Trong lớp, không chỉ có mình tôi yêu Tuyết mà có rất nhiều vệ tinh bám theo cô ấy. Nhưng tôi đoán mình có cơ hội hơn những anh chàng bảnh chọe, con nhà giàu kia. Chí ít tôi cùng “nghèo”, “mồ côi” như Tuyết. Nếu yêu tôi, Tuyết không phải vượt qua rào cản của sự chênh lệch và sự khắc khe của những gia đình giàu có. Hình như Tuyết cũng nhận ra điều đó nên đã “bật đèn đỏ”, cho phép tôi yêu nàng.
Đã 5 năm rồi, tôi chưa một lần được ngồi ăn cơm với gia đình. Bữa cơm thân mật của tôi đều được diễn ra tại quán bình dân, một mình một bàn. Suốt thời gian ấy tôi lớn lên bằng tiền phụ cấp của chú tôi, họ yêu quý tôi, cho tôi thứ này thứ kia nhưng vẫn không thể cho tôi một mái ấm. Từ khi mới 16 tuổi đến giờ, tôi tự thân vận động, tự chống đỡ lại mọi cám dỗ và tự làm mình trưởng thành.
Cuộc sống thiếu thốn tình cảm khiến tôi càng có ước muốn được chia sẻ buồn vui với Tuyết. Sau những lần đi chơi, những buổi trò chuyện, rồi cả những tín hiệu đáng mừng…, tôi quyết tâm thổ lộ tình cảm với Tuyết. Hôm sinh nhật tôi chỉ có Tuyết là vị khách duy nhất. Trong ánh nến lung linh, tay tôi run run nắm lấy tay cô ấy, miệng lắp bắp mãi mới thốt ra câu “Anh yêu em”. Vậy mà, ngay lúc đó, mặt cô ấy xị xuống. Tôi còn run lẩy bẩy, không hiểu tại sao, có lẽ tại tôi không chân thành chăng? Nhưng giọng Tuyết cũng trùng xuống, cô ấy nói nhỏ một sự thật mà đến giờ tôi vẫn rùng mình khi nhớ đến: “Anh yêu em thế cơ à! Em đã bán đời con gái cho 1 kẻ xa lạ, để lấy tiền học đại học rồi… Bây giờ thì anh còn yêu em không?”.
Câu nói của Tuyết, cùng với ánh mắt ngân ngấn nước cho tôi hiểu cô ấy hoàn toàn nghiêm túc. Theo phản xạ, tôi rụt tay lại và để tay cô ấy rơi giữa không trung. Chỉ ít phút sau, tôi đứng phát dậy, đi đi lại lại như thằng điên. Tôi vò tóc, bứt tai, đập đầu vào tường, đầu óc tôi là một mớ câu hỏi, xáo trộn đến điên loạn. Khi tôi quay lại định hỏi “Em bán cho ai? Em đang đùa để thử thách tình yêu của anh phải không?” thì Tuyết đã về từ lúc nào…
Tôi vội vàng chạy theo nhưng không thấy cô ấy đâu, tôi đến khu trọ của Tuyết và đứng chờ đến sáng nhưng cô ấy vẫn chưa về. Vừa lo lắng cho Tuyết, vừa thấy tâm can như xé ra từng mảnh, hạnh phúc mơ ước của tôi có còn được trọn vẹn nữa không?? Cuối cùng tôi cũng thấy Tuyết về, dáng đi thất thiểu, mắt sưng húp vì khóc nhiều. Tôi lao đến ôm Tuyết thật chặt liền bị gạt phăng ra: “Em không xứng đáng với anh đâu. Anh về đi!”. Từ hôm ấy, Tuyết thường xuyên tránh mặt tôi. Dù tôi cố tình tìm Tuyết để nghe cô ấy giải thích thì cô ấy cũng chỉ im lặng và khóc.
Tôi phát điên lên, nóng lòng tìm hiểu tại sao một người con gái trông thánh thiện nhường ấy, thật thà đến thế, lại có thể bán đời mình cho một kẻ xa lạ. Qua người bạn cùng phòng của Tuyết, tôi phát hiện ra sự thật đằng sau việc tày trời này. Tuyết lớn lên ở vùng đất Tây Nguyên, cô mất bố mẹ trong một lần ông bà đi núi hái thuốc. Lúc bấy giờ Tuyết đang học ở trường Hà Nội, mất cha mẹ là mất hết với cô. Tuyết không có anh em, không có họ hàng, người thân thích. Những đồng tiền cuối cùng trong nhà được cô vét hết để tổ chức tang lễ cho bố mẹ.
Thứ duy nhất Tuyết còn là ngôi nhà tranh xơ xác, vắt vẻ trên dãy núi. Cũng lúc này cô mới biết, để cho cô đi học Đại học, bố mẹ Tuyết đã vay nợ mất 15 triệu đồng. Họ đòi cô trả gấp, nếu không Tuyết không được ra khỏi làng.
Thời gian này có một người vốn thích Tuyết từ hồi cô ấy học lớp 11 đã đến và ngỏ ý muốn cưới Tuyết làm vợ. Nếu đồng ý, Tuyết sẽ được ông ta trả giúp 15 triệu đồng. Vì lâm vào cảnh khốn cùng, cô ấy từ chối làm vợ nhưng ngã giá với người hơn cô tận 20 tuổi là sẽ bán trinh trắng của mình với giá 30 triệu. Gã đó say mê cô ấy đến cuồng nhiệt nên đồng ý ngay. Sau đó, cô ấy mang 15 triệu còn lại ra Hà Nội, tiếp tục việc học hành, để mong có một tương lai tốt đẹp…
Mấy ngày hôm nay tôi sợ đối diện với Tuyết, tôi không tìm cô ấy nữa. Tôi không biết nên yêu hay nên giận cô ấy nữa. Dù tôi biết vì bước đường cùng Tuyết mới làm thế nhưng tôi chỉ là một thằng con trai 21 tuổi. Cứ nghĩ đến sự trinh trắng của cô ấy đã được trao bằng tiền, lại cho người cô ấy không hề yêu thương, tôi đau lòng và thậm chí có lúc đã hận Tuyết tận xương tuỷ. Nhưng than ôi, đó lại là người tôi yêu… Tôi đã mất đi những người thân yêu nhất của mình, tôi thèm đến ghê gớm một cuộc sống yên bình bên người con gái ấy, vậy mà… Làm sao để tôi chấp nhận được quá khứ của cô ấy đây???