Tâm sự - chia sẻ 2008-07-11 07:02:03

Người yêu tôi chỉ có thể sống thêm vài ngày nữa...


Người yêu tôi bị tai nạn cách đây 3 tháng và tình trạng của cô ấy ngày càng xấu đi. Mấy ngày trước, bác sĩ nói gia đình phải chuẩn bị tinh thần, bởi cô ấy sẽ không trụ được hết tuần này. Tôi gần như tuyệt vọng khi mang cái cảm giác nhìn thấy trước cái chết của người yêu mình…

Từ ngày yêu Ngân, tôi đã thay đổi hoàn toàn. Năm lớp 11 tôi chỉ là một đứa chơi bời hư hỏng, học hành chểnh mảng và suốt ngày nói dối gia đình. Nhà Ngân chuyển đến cạnh nhà tôi, rất nhỏ bé và yên lặng, không hề ồn ào như những nhà khác. Bởi khu tôi ở toàn người trong bộ nên gia đình nào cũng muốn phô trương hết danh thế cùng sự giàu có, chỉ có nhà Ngân là chuyển đến một cách lặng lẽ. Bố Ngân đi chào từng nhà, cô ấy đi cùng, cúi đầu chào ngoan ngoãn và hình ảnh đẹp đẽ đó khiến tôi không bao giờ quên.
Tôi yêu Ngân lúc nào không biết. Chỉ nhớ rằng cô ấy đã thay đổi tôi rất nhiều. Tôi trốn học đi cùng bọn bạn, Ngân nhắn mỗi một tin 2 chữ “Chia tay”, ngày hôm sau tôi bỏ luôn đám bạn hư hỏng. Mỗi lần tôi văng tục, Ngân kiên quyết không nói chuyện hàng tuần liền. Cô ấy đã dạy cho tôi bao điều tốt đẹp còn lại trên đời thay vì cứ sống vô ích mãi.

Lần đầu tiên tôi yêu một người con gái đến thế, nhờ sự giúp đỡ của Ngân, tôi đã cố gắng thi đỗ trường đại học hiện giờ. Tôi rất tự hào và yêu thương Ngân, chúng tôi đã cùng nhau vẽ ra một tương lai hạnh phúc, cho đến một ngày…
Một thằng khốn nạn đua xe đâm vào Ngân khi cô ấy trên đường từ viện thăm bố về. Họa vô đơn chí, tội cho gia đình Ngân quá bởi bố cô ấy vừa nằm viện mất 1 tháng vì bị đau tim, phải nghỉ làm luôn do ông không còn đủ sức đi làm nữa. Đêm đó, lúc Ngân được đưa vào bệnh viện thì cô ấy đã lịm không biết gì. Tôi lao đến viện như điên, không tin nổi…
Mẹ và em trai Ngân ngất lên ngất xuống tại viện, còn bố cô ấy phải nằm ở nhà bởi sức khỏe chưa ổn định. Tôi cố tỏ ra vững vàng khi bác sĩ thông báp chụp cắt lớp, Ngân bị chấn thương đốt sống cổ, tổn thương não, giờ vẫn mê man chưa tỉnh. 2 ngày sau, cô ấy tỉnh lại nhưng sức khỏe vẫn phải theo dõi đặc biệt.

Tôi bất lực nhìn người yêu mình chết dần chết mòn… (Hình minh hoạ)
2 tháng sau đó là thời gian đau đớn nhất của tôi và gia đình Ngân. Mỗi ngày, gia đình Ngân phải trả gần 3 triệu tiền chạy oxy, nước, đạm cùng các chi phí khác để theo dõi tai biến. Lúc tỉnh, cô ấy vẫn yếu lắm, chỉ chớp được mắt còn thức ăn vẫn phải truyền qua ống. Tôi ngồi ngay bên cạnh, ứa nước mắt vì thương người yêu mà bất lực không làm được gì.
Một lần tôi đến nhà, bữa cơm của gia đình Ngân chỉ vỏn vẹn có đĩa rau luộc, một đĩa trứng rán, canh và dưa cà cho 4 người ăn. Bố Ngân mệt nhọc gắp từng miếng, còn mẹ cô ấy khóc ngay cả trong bữa ăn. Tôi biết gia đình Ngân đã kiệt sức rồi, vay mượn khắp nơi được 200 triệu chữa bệnh, giờ họ đã hoàn toàn cạn kiệt cả sức lực lẫn tài chính. Bạn bè, người quen đều thương Ngân vô cùng, họ cũng chạy vạy để giúp đỡ gia đình cô ấy nhưng sức người có hạn, nhất là tình trạng sức khoẻ của Ngân không có tiến triển gì…
Tôi không biết làm gì ngoài việc vào thăm cô ấy hàng ngày, tôi cũng thấy mình hoàn toàn bất lực và vô dụng. Cô ấy nằm đó, quanh người đầy dây nhợ còn tôi chỉ biết khóc, an ủi bố mẹ Ngân những câu vô nghĩa. Người Ngân chỉ còn da bọc xương, cô ấy tỉnh rất ít, còn đâu toàn thiêm thiếp ngủ. Tôi sợ những lần mẹ Ngân quay mặt đi khóc, sợ cảnh khó khăn của gia đình cô ấy, sợ cả cảm giác thấy mà không làm được gì của mình, điều đó thật kinh khủng…
Cách đây nửa tháng, bác sĩ nói về tình trạng rất nguy kịch của Ngân. Mấy ngày trước, ông ấy lại bảo cô ấy có thể ra đi bất cứ lúc nào, có thể là trong 1 tuần tới vì cơ thể cô ấy đã phản ứng lại với truyền dịch.
Tôi thấy mình không còn đủ tỉnh táo nữa, mọi thứ sụp đổ hoàn toàn. Bác sĩ cũng biết rõ cô ấy không thể trụ được nữa nên mới nói với gia đình chuẩn bị, trước sau gì…. Nhưng tôi thật sự không chịu nổi, tim đau như bị bóp đến ngạt thở. Đêm đó tôi nằm như chết ở ghế đá ngoài phòng bệnh của Ngân, tôi mang hết kỷ niệm của hai đứa đến đó rồi cứ thế ngồi khóc. Tôi hèn quá, chỉ biết bất lực nhìn người yêu mình chết dần chết mòn mà chẳng làm được gì.
Gia đình Ngân đang chuẩn bị tinh thần cho 1 tuần khó khăn trước mắt, còn tôi thì suy sụp thảm hại. Tôi không sang thăm 2 bác vì tôi không chấp nhận nổi sự thật. Tôi cứ ở lỳ trong phòng, cầm máy nhắn cho Ngân mặc dù máy Ngân tôi cũng đang giữ, tôi làm mọi thứ để cho mình cảm giác Ngân vẫn còn bên cạnh. Lúc nào trong đầu tôi cũng ong ong lên câu hỏi: Cô ấy có lỗi gì mà phải chịu tất cả những cảnh này?
Còn tôi chỉ là một thằng hèn, không thể bảo vệ người yêu mình tránh khỏi cái tai nạn kinh khủng, để rồi bây giờ tiếp tục hèn đến mức không chấp nhận sự thật cô ấy sẽ mãi mãi ra đi…


Theo: kenh 14
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)