T.P (HB)
Bạn T.P(HB) đang thực sự rất bối rối và cần sự chia sẻ của mọi người!
Tình yêu của chúng tôi đang rất êm ả, thì bỗng dưng, tôi thấy anh có thái độ gì đó rất khác. Ở bên cạnh tôi, anh thường hay buồn buồn, đăm chiêu nghĩ ngợi một điều gì đó. Khi tôi hỏi, anh thường nhìn vào mắt tôi rất lâu, rồi sau đó lại nhìn ra chỗ khác, im lặng, mặc cho tôi tìm đủ mọi cách gặng hỏi.
Và rồi một hôm, anh gọi điện cho tôi: “Anh có chuyện cần nói với em”. Trong lòng tôi đã dấy lên những cảm xúc vừa lo lắng, vừa băn khoăn về một điều gì đó không mấy tốt đẹp sắp xảy ra. Cuối cùng thì tôi cũng biết được điều ấy: “Em à, anh xin lỗi. Nhưng có một chuyện anh bắt buộc phải nói với em. Dù anh biết là nó không dễ chịu chút nào, nhưng anh không muốn giấu giếm em bất cứ điều gì cả. Anh đã từng “đi quá giới hạn” với một người con gái, duy nhất một lần thôi, và trong lúc không tỉnh táo…”.
Tai tôi như ù đi, tôi bỗng dưng không biết mình đang tỉnh hay là đang mơ, không biết những điều mà anh đang nói, từng lời, từng lời một kia có phải là thật không? “Lần ấy, là bữa tiệc sinh nhật của một người bạn. Anh không biết uống, mà lại cứ bị trêu, bị ép uống mãi nên anh không còn biết gì cả. Và rồi chuyện ấy đã xảy ra. Anh không ý thức được bản thân mình đã làm gì nữa…”.
Phải mất một tuần, tôi mới có thể bình tĩnh lại được và suy nghĩ về những điều mà anh đã kể lại với tôi. Từ trước đến giờ, anh ấy chưa từng yêu ai, và tôi đã sung sướng biết bao nhiêu khi mình là người con gái đầu tiên mà anh yêu. Vậy mà, anh lại nói với tôi rằng, anh đã từng làm “chuyện đó” với một người con gái khác.
Tôi có thể chấp nhận được chuyện ấy không?
Từ lúc yêu nhau, anh không giấu giếm tôi bất cứ điều gì. Có chuyện nhỏ, chuyện to, anh cũng đều kể cho tôi nghe. Tất nhiên là, tôi đã sung sướng biết bao nhiêu vì điều ấy. Nhưng với câu chuyện kia, tôi lại ước, giá như anh đừng nói gì cả, giá như anh đừng để tôi biết, đừng nói cho tôi nghe… Giá như anh cất giấu nó thật sâu, chỉ riêng mình anh biết thôi. Và giá như, tôi có thể nhắm mắt lại, rồi quên hết được những điều mà tôi đã từng nghe…Tôi đã rất giận anh, tôi đã nghĩ anh là một kẻ xấu xa. Làm sao tôi có thể chấp nhận được chuyện ấy bây giờ. Với một người con gái, biết người yêu đã từng yêu người khác, còn cảm thấy ghen tuông, thấy giận dỗi. Còn tôi, tôi biết người yêu mình từng “quá giới hạn” với một người con gái khác, cảm giác của tôi sẽ như thế nào? Tôi phải đối diện với điều đó như thế nào đây?
Đem tâm trạng rối như tơ vò của mình tâm sự với người bạn thân thiết nhất, tôi nhận được lời khuyên tha thứ cho anh. Dù anh đã sai lầm, nhưng anh cũng không hề mong muốn điều đó xảy ra. Chỉ là trong một phút không làm chủ được bản thân, do những điều kiện khách quan nên anh mới như thế. Con người, ai cũng sẽ có những sai lầm, đâu ai là hoàn hảo 100%…
Hơn nữa, bởi rất chân thành với tôi, nên anh mới thú nhận chuyện đó. Đúng là, anh đã không hề giấu giếm tôi điều gì, dù là những chuyện khó nói nhất, khó được chấp nhận nhất. Anh cũng đã xin lỗi, xin tôi tha thứ cho anh rất nhiều lần: “Đó chỉ là chuyện không may thôi. Anh không hề muốn như thế. Anh xin em hãy bỏ qua cho anh, người anh yêu thương nhất trên đời là em. Em là người con gái đầu tiên và duy nhất mà anh yêu. Cũng bởi rất yêu em, nên anh mới nói với em chuyện ấy…”.
Những cảm xúc ghen tuông, khó chịu vẫn đầy ắp trong lòng, nhưng những yêu thương dành cho anh thì cũng vẫn nguyên vẹn trong tôi. Lý trí của tôi nói rằng: “Không thể chấp nhận”, nhưng trái tim của tôi lại lên tiếng: Tôi yêu anh nhiều lắm, anh cũng rất mực yêu tôi…
Biết rằng quá khứ là những điều đã qua, không nên nhắc lại nữa. Yêu anh, nghĩa là tôi nên biết thông cảm và chấp nhận anh. Nhưng liệu tôi có thể quên đi được câu chuyện kia không? Liệu sau này tôi có bị ám ảnh bởi nó không? Có phải anh rất thực lòng, và rất yêu tôi không?
Tôi nên làm thế nào bây giờ?