Năm nay tôi 26 tuổi chúng tôi yêu nhau đã được 5 năm. Trước khi yêu nhau chúng tôi là những người bạn thân thiết, gắn bó và tình yêu của chúng tôi chính là tình bạn thăng hoa nên chúng tôi rất hiểu nhau và chung sở thích. Tuy tính cách không hề giống nhau nhưng lại bù trừ và hợp nhau, chúng tôi ít khi cãi vã và luôn giải quyết được khúc mắc. Nói chung về mặt tình cảm dành cho nhau thì chúng tôi hoàn toàn hòa hợp.
Tuy nhiên người yêu tôi rất cao ráo không phải là đẹp trai quá hay gì nhưng có thể nói là ngoại hình khá được còn tôi thì thấp quá mức (tôi cao chưa đến 1m50) nhưng mặt mũi thì không xấu, chúng tôi vẫn thường bị trêu là đôi đũa lệch. Và tất nhiên việc gia đình anh phản đối là điều không thể tránh khỏi. Chúng tôi cũng chuẩn bị sẵn tinh thần khi về ra mắt rồi bởi vì cả gia đình nhà anh đều là những người cao ráo hết, em gái anh còn cao 1m70, gia đình cũng khá giả điều kiện.
Tuy gia đình tôi cũng không đến nỗi nào nhưng mẹ tôi mất vì ung thư nên mọi người vẫn luôn dè chừng sợ ung thư di truyền sau này tôi có mệnh hệ gì anh sẽ khổ. Mặt khác do sự phân biệt vùng miền nên đó cũng là lý do mẹ anh chê và không thích tôi. Mẹ anh không hẳn là khó tính, anh cũng ngồi nói chuyện với mẹ rất nhiều dần dần có dấu hiệu khả quan hơn, mẹ xuôi hơ. Nhưng chính lúc đó các dì nhà anh nói vào tác động và phản đối kịch liệt làm mẹ anh xao động và nghe theo lời mọi người. Họ hàng nhà anh cũng có những người rất ủng hộ và quý tôi, khen tôi nhanh nhẹn khéo léo, cũng may mắn là em gái anh rất quý tôi.
Ảnh minh họa: Picky. |
Đi đâu với bố tôi thực lòng tôi đều thấy ngại vì các bạn biết đấy một người say nói chuyện thì chán lắm tuy nhiều khi tôi tự lòng an ủi rằng mình không được là đứa con bất hiếu không được cảm thấy xấu hổ về bố của mình. Dù thế nào đi chăng nữa đó cũng là người đã sinh thành và nuôi dưỡng cho tôi cuộc sống đầy đủ. Nhưng điều này thực sự cũng không làm tôi lo lắng nhiều.
Tôi về ra mắt nhà anh được gần hai năm rồi, chúng tôi vẫn rất yêu nhau, nhưng cái tuổi nó đuổi cái xuân giờ tôi không còn trẻ để mơ mộng nhiều nữa, tôi cũng lo lắng đêm dài lắm mộng và cũng một phần thúc ép áp lực từ phía bố tôi và gia đình. Tôi đã nói chuyện thẳng thắn với anh là phải quyết cuối năm nay hoặc đầu năm chúng tôi lấy nhau. Anh suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn dùng dằng vẫn nói là quyết lấy tôi nhưng chưa thực sự quyết đoán cụ thể.
Rất nhiều người (trong đó có họ hàng nhà anh là những người quý tôi) đã có những lời khuyên dành cho tôi rằng mấu chốt vấn đề phải là do anh, anh phải tự quyết được thì vẫn đề sẽ được giải quyết . Tuy nhiên gia đình anh hồi trước có một số chuyện xảy ra mà mẹ anh đã phải hy sinh vì anh rất nhiều, chính vì vậy anh làm gì cũng phải nghĩ cho mẹ, đó là trở ngại lớn nhất. Giờ tôi phải làm sao đây? Ai cho tôi lời khuyên hay mách cho tôi phương thức khôn ngoan nào với.