17/06/2012
Thành phố Vũng Tàu
Em sải bước dài trên bờ cát, bàn chân mát lạnh dưới những cơn sóng tràn vào bờ. Bọt biển xô vào rồi hoà tan vào cát. Từng đợt, từng đợt… Em đi như vô thức… Dòng suy nghĩ cứ miên man về anh… Bãi cát này đã từng in dấu chân em và anh. Anh choàng vai em, em nép vào lòng anh, hạnh phúc như tràn cả đại dương, mà giờ… Em chỉ lang thang một mình trong bóng tối, sóng, gió và mắt đượm buồn khi nhìn những đôi tình nhân đang tay trong tay đi dạo trong biển đêm. Lòng em nhớ anh… Trái tim em như vỡ oà trong nỗi nhớ, nỗi buồn, nỗi cô đơn. Có thể, bây giờ anh đang vui bên những người tình khác và chẳng có thời gian để nghĩ đến em. Em quá dại khờ khi cứ ôm trong lòng hình bóng một người, mà người đó chưa từng nghĩ đến mình. Dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi. Tất cả đối với anh như một trò vui, trò giải trí. Em nhận ra được điều đó nhưng không thể nào đón nhận nó được. Em đã yêu anh thật rồi. Một tình yêu mù oán !!