Teen 24h 2011-06-27 21:19:34

Nhật kí cực dễ thương của chiến sĩ 16 tuổi


[size=2][size=4]'Mình đã trải nghiệm những điều có một không hai trong cuộc đời'.[/size][/size]
Ngày… tháng…năm


Hôm nay là ngày đầu tiên trong chuỗi ngày "làm lính" của mình. Hihi, nói “chuỗi ngày” cho sang chứ thật ra chỉ có 6 ngày thôi, mình tham gia Học kì trong quân đội í mà. Sáng nay, các anh chỉ huy tổ chức chương trình đã đón tiếp tụi mình nhập trại với nghi thức duyệt binh (nghi thức đón khách trang trọng nhất) làm mình cảm thấy thật vinh dự. Lúc hô vang lời hứa sẽ học tập tốt, trong lòng mình bỗng thấy phấn khởi lạ thường. Bây giờ, mình đã chính thức trở thành chiến sĩ!

Bài học đầu tiên mình học ở quân ngũ chính là sắp xếp chăn màn, ba lô "kiểu nhà binh” chính hiệu. Tưởng là dễ lắm ai dè loay hoay mãi mới xếp xong cái chăn cho vừa ý chỉ huy, hix, trong khi ở nhà, hôm nào mình chịu tự xếp chăn là mẹ đã mừng lắm rồi! Buổi chiều, các anh dạy bọn mình trồng rau mầm để "xanh hóa" bữa ăn. Mặc dù mặt mũi lấm lem bùn đất nhưng đứa nào cũng thích mê mệt khi được tự tay trồng rau tăng gia sản xuất. Ngày đầu tiên làm lính tuy còn nhiều bỡ ngỡ nhưng mình cũng đã kịp quen một số đồng đội dễ thương (giống mình hehe).






Bài học đầu tiên: gấp chăn màn ạ!



Trồng rau mầm tăng gia sản xuất.
Ngày… tháng…năm

Buổi sáng, tụi mình học tháo lắp súng tiểu liên AK và luyện tập tháo ráp súng nhanh trong nội bộ các tiểu đội. Nhưng tự nhiên có một đồng đội đứng ra thách đấu với cả 3 đội còn lại (anh chàng này “gan” ghê). Thế là thành một cuộc thi sôi nổi giữa 4 tiểu đội. Công nhận chỉ huy cũng tâm lý quá đi chứ, mình tưởng ở trong quân đội là mọi mệnh lệnh đều “bất di bất dịch” chứ hehe.

Tối nay, Trung đoàn mình tổ chức văn nghệ giao lưu với chiến sĩ nhí. Sau màn “tự giới thiệu” của các chiến sĩ, các thầy chỉ huy dạy tụi mình những bài múa hát truyền thống cực kỳ vui nhộn như Múa gối, The Duck… và còn cho tụi mình thi cheer với nhau nữa. Tập xong bài “múa gối”, bọn mình tiếp tục chuyển qua bài “chiến đấu bằng gối” tưng bừng luôn. Mọi xa lạ ban đầu biến đâu mất hết, tất cả tụi mình đã trở thành anh em một nhà…






Giờ mình đã tháo lắp súng và cầm súng chuyên nghiệp lắm rùi nha!
Ngày… tháng…năm

Quy định của Ban chỉ huy là bọn mình phải viết thư và nhật ký dưới ánh đèn pin. Mình đã bị cận, viết dưới ánh sáng yếu mắt lại càng “mù mờ” hơn. Nhưng mình thấy thú vị lắm vì bằng cách này, mình thật sự trải nghiệm cuộc sống của các anh bộ đội thời chiến. Vui nhất là các điều phối viên cứ đi qua đi lại nhắc nhở nhau “chú ý phòng cháy chữa cháy”.



Tự nhiên mình thấy nhớ ba mẹ ghê lắm. Chắc bây giờ ba mẹ ăn cơm tối xong rồi. Nếu như bây giờ ở nhà là mình đang nằm phè trên salon đọc truyện, còn mẹ thì loay hoay với một đống chén bát. Kì này về nhất định mình sẽ phụ mẹ làm việc nhà. Ôi, nhắc làm việc nhà mới nhớ, hôm nay mình lại có một “the first time”: rửa chén. Lần đầu tiên rửa chén phục vụ hậu cần, hai tay bị dị ứng xà bông nhăn nhúm và bỏng rát đến thảm hại! Tự nhiên mình thấy thương mẹ, ngày nào mẹ cũng rữa chén hết, hix!








Lần đầu tiên rửa chén phục vụ hậu cần, hai tay bị dị ứng xà bông nhăn nhúm và bỏng rát đến thảm hại! Tự nhiên mình thấy thương mẹ, ngày nào mẹ cũng rữa chén hết, hix!
Mình thích buổi nói chuyện chuyên đề “Công thức của sự yêu thương” của tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn giảng hồi chiều lắm. Bây giờ thì mình đã biết, con trai thể hiện tình yêu thương cũng đâu có gì phải mắc cỡ. Ui, mà sao càng lúc mình càng “mê” HK quân đội rồi. Bây giờ ai nói đi lính là khổ thì mình sẽ phản đối liền, thiệt đó.

Ngày… tháng… năm

Tay chân mỏi nhừ, thân thể “bầm dập” nhưng vẫn cố gắng viết cho mày đây nhật ký ơi! Hôm nay mới thật sự là một ngày huấn luyện đúng kiểu “nhà binh”. Bọn mình được học 16 động tác võ Bác Hồ và 7 tư thế vận động chiến trường. Hễ cứ tập bài sau là lại quên ngay bài trước. Hai tiếng đồng hồ luyện tập dưới trời nắng đã “thiêu rụi” làn da em bé của mình.

“Bếp Hoàng Cầm ta dựng giữa trời/ Chung bát đũa nghĩa là gia đình đấy”, giờ thì mình đã học được cách dựng bếp Hoàng Cầm (bếp không khói do bác Hoàng Cầm sáng tạo để che mắt quân địch trong thời chiến). Cảm giác thật khó tả khi quây quần bên nhau ăn củ mì được nấu bằng bếp Hoàng Cầm do chính tay tụi mình dựng. Bếp Hoàng Cầm tuyệt vời! Tình đồng đội tuyệt vời! Buổi chiều, bọn mình lại cùng nhau tăng gia sản xuất. Ô, chậu rau mầm của mình trồng lớn nhanh thật. Hehe, chuyến này về mình sẽ tự trồng rau mầm ở nhà cho bố mẹ ăn, chắc mẹ sẽ ngạc nhiên lắm.






Bọn mình được học 16 động tác võ Bác Hồ và 7 tư thế vận động chiến trường.
Ngày… tháng…năm

Từ sáng sớm các tiểu đội đã thức dậy để chuẩn bị đồ cho cuộc hành quân lên Đồn Biên phòng Xa Mát. Đứng tại cộc mốc biên giới Xa Mát, mình được học về chủ quyền đất nước, cảm nhận thật sống động. Tiếp tục di chuyển về cục R, mình được học các kỹ năng cần thiết của người lính khi hành quân như mắc tăng, võng, lều…

Trải nghiệm lớn nhất của mình là được đến thăm mẹ Việt Nam Anh hùng Vương Thị Vấn, 89 tuổi. Mình vinh dự được thay mặt tiểu đội 2 tặng hoa cho mẹ. Nắm lấy bàn tay gầy guộc của mẹ, mình thấy ánh mắt mẹ vui lắm khi “lâu lắm rồi mới có các con đến thăm”. Bọn mình hứa với nhau, kết thúc HKQĐ sẽ vẫn hẹn nhau đến thăm và giúp mẹ làm việc nhà như thế này.






Các chàng "chiến sĩ teen" bên cạnh mẹ Việt Nam Anh hùng Vương Thị Vấn.
Đêm nay sẽ là đêm cuối mình viết nhật ký ở doanh trại. Ngày mai, mình sẽ trở về với chiếc giường ấm áp của mình. Lạ thật, sao từ khi “làm lính” mình lại dễ rơi nước mắt thế này nhỉ?

Ngày… tháng…năm

Hôm nay bọn mình đã kết thúc HKQĐ, kết thúc “đời lính” kéo dài 6 ngày. Bọn mình cùng nhau thu hoạch rau mầm và gửi lại cho liên đoàn như một món quà chia tay. Ngày cuối cùng, không khí có vẻ trầm lắng hẳn. Các bạn gọi nhau dậy từ sớm để làm quà cho gia đình. Quà của mình là một nhánh Huệ rừng và một tấm thiệp tự làm tặng mẹ.
Giờ phút chia tay cũng đã đến. Sau khi thực hiện các nghi thức trong Lễ bế mạc, bọn mình có 15 phút phút im lặng để gửi gắm ước mơ và… sau đó là ôm nhau khóc nức nở. Ai nói con trai lạnh lùng chứ tụi mình tự nhiên lúc này đứa nào cũng mít ướt hết, khóc huhu thành tiếng luôn. Mình thì ước hôm nay chỉ mới là ngày đầu tiên nhập ngũ mà thôi!

Tạm biệt doanh trại thân yêu, tạm biệt các thầy và các bạn đồng đội, mình trở về với vòng tay của gia đình. Trải nghiệm “6 ngày trong quân đội” đã cho mình nhiều điều hơn cả mong đợi. Nhất định mình sẽ là một chàng trai bản lĩnh hơn trong tương lai.






Vũ Phan Gia Bảo ( đeo kính) - chàng chiến sĩ 16 tuổi bên cạnh các đồng đội dễ thương của mình.
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

3blingeye3 3blingeye3………..
p/s: đẹp trai đó 3aha3

tập cho quen di chiến đấu TQ 3curse3

em ý chuẩn bị ra trận đây mà 3blur3 3blur3 3blur3 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~`

#1435575 0
hehe vào trường quân sự thật nó sẽ khác nhiều lắm đó 3bye3

Nhìn mình cũng handsome nhở
3aha3

#4450149 0
16 tuổi đeo kính màk được nhận sao?3blur3

Chủ đề cùng mục


đầu tiên, tụi mình, Ngày tháng, bọn mình, rau mầm, mình thấy, quân đội, chỉ huy, đồng đội, Bọn mình,
https://linkvaobong88ag.club Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)