Ngày… tháng… năm…
Lại lần vào diễn đàn, đã thấy njck name langlo hôm nọ cười nói ha hả, chả có biểu hiện gì của người bị chồng phát hiện ra tội lỗi của mình. Ức chế.
Vô tình bấm vào topic cũ, tò mò kéo xuống dưới, thấy chị này đang bò lăn ra cười, bảo rằng đấy là truyện cười lấy ở đâu đó, thêm mắm , thêm muối, thêm… nhân vật, giờ mang về "làm quà" cho chị em. Hic, chuyện này mà cũng mang ra đùa được, như thật. Bà chị này thật là vô đối!
Suy đi nghĩ lại, mấy trò trên mạng… biết bao nhiêu phần trăm là có thật?
Ngày… tháng… năm…
Mình thề rằng mình chẳng hề thích sang bên ấy tẹo nào. Thứ nhất là chả chơi chả bời gì mấy với 2 gã mình dây cây cảnh ấy, thứ nhì là nam nữ thụ thụ bất thân. Tóm lại, mình chỉ muốn nhấn mạnh vào đây là mình sang bên đó hoàn toàn là do hoàn cảnh.
Sáng. Cuối tuần, tha hồ thảnh thơi, xả hơi mệt nghỉ. Reng… reng… có điện thoại. Ai có thể phá hỏng buổi sáng đẹp trời của mình vậy? Liếc cái điện thoại: Sếp! Trời ơi là trời, cái cuối tuần của tôi!!! "Làm báo cáo rồi gửi gấp cho anh trong sáng nay nhé" - mệnh lệnh của sếp ngắn gọn chỉ có vậy. Muốn được tính công làm thêm quá đi.
Mở máy. Tổng hợp số liệu… lên báo cáo… Bỗng… cái máy đứng im… Tít tít… Tịt ngóm… Những dòng chữ lạ màu trắng chạy lịch bịch trên nền đen… Không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Những tín hiệu lạ lùng trên màn hình vẫn nhấp nháy liên hồi. Vội mở cửa chạy ra sân cầu cứu, thấy trai trẻ lưng trần bóng nhẫy đang hì hục… đu xà ở giữa sân tập thể.
Chắc nhìn cái mặt mình đần quá hay sao mà thằng bé cười ré lên, nó hỏi mình có chuyện gì, mình thật thà kể tội cái máy. Thằng bé vỗ tay cái bốp, giật cả mình:
- Chị yên tâm, sang nhà em, có chuyên gia miễn phí. Chị về mang máy sang luôn đi.
Như… người chết đói vớ được kẹo. Mình vội vàng nhảy bổ vào nhà, phi lên phòng, ôm máy xuống, tí nữa cắm răng vào bậc cầu thang.
Bước chân vào nhà hàng xóm, trước cảnh tượng đang diễn ra, ngay lập tức mình nhận ra sai lầm khủng khiếp: Trai trẻ đang vội vàng xếp lại cái bàn máy tính, hất hất mất cái vỏ kẹo xuống nền nhà trong khi trai già vẫn mải mê… ôm chăn trên giường, miệng phát ra những âm điệu du dương được tạo nên bởi những tiếng "khò… ò… khừ… ừ…".
Thấy mình, trai trẻ nhe răng ra cười:
- Chị ngồi xuống chờ chuyên gia tí nhé.
Nói rồi cậu chàng giật chăn trai già:
- Đại ca ơi, có bạn gái đến tìm.
Trai già lầu bầu:
- Điêu ngoa, để yên anh ngủ. - Đoạn trai già giật cái chăn lại, trùm kín đầu.
Mình ngượng quá, bảo:
- Thôi để chị ra ngoài tí nhé.
Hình như trai già nghe thấy hay sao ấy. Mình thấy gã khẽ… nhấc mép chăn nhìn ra, trong một giây ngắn ngủi thôi, rồi hạ xuống ngay. Mình thấy gã lầu bầu gì đó. Trai trẻ khúc khích cười. Mình ôm máy đứng dậy, đi ra, vấp ngay vào mấy cái vỏ chai nhựa, trượt chân, lao thẳng đầu vào tường. May mà chỗ ấy, hai trai đang treo quần áo chứ không chắc mình nhập viện rồi. Nhưng trong cái may lại có cái rủi, nhờ có chỗ quần áo ấy mà mình không bị chấn thương sọ não, nhưng cũng vì cái đống của nợ ấy mà… thần kinh mình tái dại qua đường… mũi.
Lắc đầu ngao ngán đi ra