Làm người mẫu khỏa thân nghệ thuật chúng tôi được 800USD cho một buổi |
Tôi còn nhớ cách đây 4 tháng, khi sếp đặt vấn đề có đối tác muốn 10 người trong số chúng tôi làm mẫu body art, tức là để ngực trần cho người ta tô vẽ lên người mình tại một triển lãm xe hơi. Mới nghe đến, cả nhóm đều giãy nảy lên. Thế nhưng, khi biết thù lao mỗi người là 800 USD, cả nhóm bắt đầu phân chia thành hai thái cực.
Tôi ở nhóm thứ 2, tức nhóm tò mò về nghề này và muốn thử. Chẳng bởi vì nghệ thuật gì cả đâu, chỉ bởi thù lao 800 USD. Những sinh viên “đi khách” còn chẳng kiếm được chừng ấy mỗi lần. Huống hồ chỉ là cởi áo, che mặt cho người ta tô vẽ thôi!
Những hình vẽ trên cơ thể khỏa thân có thể là nghệ thuật, nhưng nghệ thuật không đồng nghĩa với khỏa thân. Và ở cái triển lãm xe hơi, điều mà người ta hướng đến là quảng bá và lợi nhuận thì chỉ có sự mượn danh của nghệ thuật mà thôi. Tôi không nghĩ là, mình lại rơi vào tình cảnh của ngày hôm đó, dù đã tự tin đeo chiếc mặt lạ lông công diêm dúa, tôi vẫn cảm thấy và tin chắc ánh mắt ham muốn của cánh đàn ông ở đó lần lần khắp da thịt cơ thể mình. Rất nhiều ánh mắt như thế!
Ban đầu cơ thể tôi co rúm lại vì không quen… |
Tôi đã suýt bị loại, và thú thật, tôi cũng đã tưởng 800 USD không nằm trong tay mình. Thế nhưng vì vì quá kip, lại thiếu người nên tôi nhận vé vớt. Thế đấy, cái nghề trưng thân ra cho người ta tô vẽ và cho người ta nhìn ngắm, bình luận và chụp quay cũng có vé vớt.
Được sếp nói liến thoắng về cái thứ nghệ thuật cao quý body art gì gì đó. Nhưng làm quái gì có nghệ thuật ở cái lúc tôi cởi áo ra giữa bàn dân thiên hạ ấy. Những tiếng xì xào, tôi nghe rõ tiếng ai đó: “Không biết tụi này kiếm đâu ra mấy ‘con hàng’ ngồi cho vẽ. Hàng có vẻ còn ngon ông à. Hà hà.” Kẻ khác thì bình phẩm: “Mông nở phết…”. Tôi nghe rõ lắm, dù tiếng họ nói thầm. Từ lúc đó, tôi cảm thấy cái vé vớt của tôi thành vé hớ. Thì ra nghệ thuật gì, thiên hạ chỉ coi chúng tôi chẳng khác gì gái làm tiền, trưng thân cho thiên hạ ngắm. Phải rồi, thì chúng tôi chẳng đang trưng da thịt mình để cho những cặp mắt hau háu của đám đàn ông nhìn vào hay sao. Đời thật đểu! Lúc này, tôi chỉ muốn đứng dậy và chạy thẳng vào trong mặc quần áo, và hét vào mặt đám đàn ông đang “giỏ rãi” với những chiếc điện thoại chụp hình quay video kia rằng tôi là một nữ sinh, một nữ sinh trong sáng đi làm thêm, chứ không phải là một gái bao như các người tưởng. Tôi đã toan làm thế!
Nhưng những giao kè đã ký, nếu tôi phá hoại lúc này, tôi sẽ chẳng có tiền mà đền cho họ. Rồi có khi lại sa chân vào việc lấy trinh ra trả nợ như đứa bạn tôi, trong một lần bị chủ nó giăng bẫy làm mất đồ. Sau này mới biết đó là một màn kịch, biết thì trinh tiết con gái cũng đã bị mất rồi. Người đàn bà, có cái trinh tiết nhưng đôi khi cũng khổ vì nó, mang tiếng và mang nỗi đau về nó.
Tôi thấy tiếc những ngày qua đã quá si mê kiếm tiền… |
Phải rồi, tôi là người không nghĩ sâu, nhưng tôi cũng hiểu được phần nào lời cô giáo tôi nói. Những đồng tiền đã làm chúng tôi mải mê với công việc, trốn học và làm bài một cách đối phó. Thiên hạ nhìn tôi thế nào, tôi không cần biết, nhưng liệu sau này tôi có thể sống bằng ngành tôi học, nếu thu nhập của nó không bằng việc tôi đang làm. Và tôi có thể ra làm việc với tấm bằng trung bình. Vé vớt của nghề mẫu nude, tôi vẫn có nguyên số tiền 800 USD. Nhưng vé vớt của trường đại học, tôi trở thành một đứa vô tích sự không đâu dung nạp, chứa nhận.
Là sinh viên năm tư, tôi đang bắt đầu phải trả nợ môn. Tôi thấy tiếc những ngày đã qua đã quá si mê kiếm tiền. Tôi không muốn khuyên bảo ai cả, chỉ muốn nói với các bạn nữ sinh một điều, mình là nữ sinh, và mình cần học tập để có tài sản của nữ sinh. Tài sản của nữ sinh không phải tiền. Tài sản nữ sinh là tri thức kỹ năng, là vốn sống, kinh nghiệm và sự tròn trịa của tâm hồn.
* Trích nhật ký của một nữ sinh năm thứ 4 trường ĐH Thành Đô (Trung Quốc).