Ảnh minh họa |
Nhớ hồi Tùng cưa cẩm Na, cô gái do bạn bè giới thiệu, cái kiểu ấp a ấp úng của Tùng khiến Na gần như phát điên dù lần gặp mặt đầu tiên, Na cũng hơi có cảm tình với anh chàng trông thư sinh, nhút nhát này. Na kể: "Khi nói chuyện qua tin nhắn, chat chit hoặc gọi điện, Tùng nói năng đâu ra đấy, thậm chí là mạnh dạn thổ lộ tình ý là đằng khác. Thế nhưng mỗi khi có cơ hội gặp nhau cùng bạn bè, Tùng lại chẳng bao giờ nhìn Na lấy một lần. Thậm chí, đã bao lần Na chủ động ra hỏi han, bắt chuyện, thế mà anh chàng chỉ trả lời qua quýt rồi kiếm cớ lẩn vào cùng "mấy thằng bạn".
Cứ thế, chiếc điện thoại trở thành "phao cứu sinh" của Tùng trong việc làm quen, cưa cẩm bạn gái. (Ảnh minh họa) |
Cứ thế, chiếc điện thoại trở thành "phao cứu sinh" của Tùng trong việc làm quen, cưa cẩm bạn gái. Thế nhưng, chẳng ai yêu nổi một người chỉ biết nói chuyện qua điện thoại, còn khi gặp mặt lại coi như không quen biết. Dần dần, Na cũng đâm ra chán, chẳng còn muốn chuyện trò gì nữa. "Chẳng hiểu sao lại có người nhát thế, chắc phải đợi có cô nào thích và đến tỏ tình với anh ta thì lúc đó anh ta mới có bạn gái".
So với Tùng, Thanh có đỡ hơn một chút nhưng cũng chỉ đến mức có được vài mối tình vừa chớm nở đã tàn ngay. Thanh không quá nhát như Tùng, cũng nói chuyện qua điện thoại, biết mời đối tượng đi uống nước và chuyện trò nhưng Thanh lại có cái tật: Khi chỉ riêng 2 người thì anh chàng còn biết nói. Nhưng cứ hễ có mặt bạn bè, hoặc thêm người thứ 3 là Thanh lúng túng không để đâu cho hết. Thanh sợ cả việc người quen nhìn thấy Thanh đi cùng với bạn gái, sợ lúc đó chẳng biết nói thế nào.
Đã thế, Thanh lại chỉ thích những cô nàng cá tính, có khiếu ăn nói. Chẳng biết có phải gì người ta thiếu cái gì thì sẽ thích cái đó hay không nhưng thói đời, những cô nàng "láu cá" như thế lại rất đông bạn bè và chẳng ai chịu nổi người bạn đời của mình suốt ngày ấp úng, rụt rè trước mọi người.
Ảnh minh họa |
"Mỗi khi đi chơi với mình, anh ấy nói năng đâu ra đấy, thậm chí còn biết đùa rất vui vẻ. Nhưng chẳng hiểu sao, cứ gặp mọi người là lại lúng ta lúng túng, đi với người yêu mà như đi ăn trộm vậy. Không thể nào hiểu nổi". Thế là chỉ một thời gian ngắn, Mai cũng chọn giải pháp chia tay, đúng như bạn bè cô nói "yêu gì cái ngữ ăn không nên đọi, nói không nên lời, thế thì còn làm nên trò trống gì".
Thế rồi, Thanh lại một mình tiếp tục cuộc hành trình đi tìm một nửa của mình trước sự thúc giục của gia đình, bạn bè. Bao nhiêu lần mẹ tìm cho mối nọ mối kia, Thanh đều để trượt cũng chỉ vì cái tính "nhát", đến nhà người ta chơi, Thanh cũng chẳng mở miệng nói vài câu cho ra tấm ra món.
Dần dần như thế, dù ban đầu người ta có cảm tình vì Thanh trông hiền lành, tử tế nhưng chẳng ai thích một người quá kiệm lời như thế. Vì vậy, đã gần bốn chục tuổi đầu, Thanh vẫn "vườn không nhà trống". Và tình trạng này còn có thể kéo dài bởi xét cho cùng, Thanh không có gì nổi bật về tài năng, địa vị, gia cảnh cũng chỉ ở mức thường thường bậc trung, xem ra chẳng có gì kéo lại.
Cũng có chàng, chỉ vì tính nhát gái mà đi đâu cũng kèm theo "chân gỗ", rồi không biết từ lúc nào, chân gỗ lại trở thành "chân thật". Đó là những bài học đắt giá cho những anh chàng nhút nhát. Tất nhiên, "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời", nhưng một chút hoạt ngôn, lanh lợi hẳn cũng không phải quá khó khăn đối với cánh mày râu. Vì vậy, hãy tập cho mình thói quen giao tiếp tốt với phái nữ, để con đường đi tìm một nữa kia không quá gian nan.