TÔI GẶP PHẢI NGƯỜI ĐÀN ÔNG XẤU
Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Tốt nghiệp ĐH Luật, tôi được về công tác tại một quận nội thành Hà Nội. Tôi quen rồi lấy chồng tôi sau khi ra trường. Chồng tôi ở Sơn Tây, học sơ cấp xây dựng ra và cũng xin được một chân chạy làng nhàng ở một đơn vị xây dựng ở Hà Nội. Tuy gia cảnh khác nhau, trình độ cũng khác nhau, nhưng gia đình tôi đồng ý cho tôi lấy ảnh bởi thấy anh ăn nói khéo léo, lại tỏ ra hiền lành. So với anh thì tôi không tương xứng về ngoại hình lắm. Anh có thể lấy người vợ xinh xắn hơn tôi nhiều. Vợ chồng lấy nhau hai bàn tay trắng. Gia đình chồng nghèo lắm, nhưng anh được cái đẹp trai, cao to nên ai cũng mừng cho hạnh phúc của chúng tôi. Bố mẹ tôi đã mua cho hai vợ chồng căn hộ tập thẻ ở Nam Thành Công, coi như của hồi môn tặng cho hai vợ chồng. Những năm đầu thập kỷ 90, thấy công việc của chồng không ổn định, cơ quan đơn vị giải thể, chồng không có việc làm, tôi bèn cầm căn hộ lấy mấy chục triệu để mở cửa hàng bán thiết bị máy bơn sản xuất cho chồng kinh doanh. Nói là chồng đứng ra kinh doanh và đứng tên cửa hàng cho hợp lý thôi, chứ mọi việc đều do tôi lo liệu. Từ láy hàng, nhập nguồn hàng tới đầu ra đều một tay tôi lo liệu, thu xếp. Tôi làm việc ở một Viện kiểm sát quận nên công việc cũng cho tôi nhiều mối quan hệ để thu nhập. Mọi giao dịch ở cửa hàng như bán hàng, xuất hàng, sửa chữa bảo hành đều do chồng tôi đảm trách nhưng mọi sắp xếp tầm cao đều do tôi chỉ đạo hết.
Những năm 1990, công việc làm ăn buôn bán cũng dễ dàng hơn. Chúng tôi kiếm được tiền để trả nợ ngân hàng lấy sổ đỏ về. Có thêm ít dành dụm, chúng tôi gửi ngân hàng, định bụng khi nào có điều kiện sẽ mua một miếng đất xây nhà để ở. Công việc làm ăn ngày một thuận lợi, vợ chồng tôi chắt chiu dành dụm đủ tiền để mua một miếng đất ở khu Định Công. Đất ở trong sâu, ven sông nhưng như vậy với chúng tôi cũng là mơ ước. Công việc buôn bán phát đạt, chồng tôi xây nhà và bàn với tôi cho thuê để lấy tiền tiếp tục tái đầu tư. Việc kinh doanh tốt, chồng tôi tiếp tục mở thêm cửa hàng bán thiết bị máy móc dùng trong xây dựng ở Sơn Tây quê chồng tôi. lúc này chồng tôi đã thạo việc kinh doanh buôn bán nên tôi không phải quan tâm nhiều. Những mối quan hệ trong kinh doanh do tôi tạo dựng đã bền vững, anh chỉ có việc phát triển,… Tôi không hề biết rằng, giai đoạn anh mở cửa hàng ở Sơn Tây, anh đã có mối quan hệ ngoài luồng với một cô gái trẻ ở thị xã Sơn Tây, là nhân viên bán hàng ở cửa hàng. Mọi chuyện vỡ lở ra khi cô gái kia mang bầu và tự tìm lên Hà Nội gặp tôi để giải quyết.
Tôi quá sốc. Một cú đột quỵ về tinh thần đã đánh tôi gục ngã Không thể chịu đựng nổi sự lừa dối, tôi đã quyết tâm li dị chồng. Cuộc ly hôn quá mệt mỏi bởi phân chia tài sản. Cuối cùng, anh bằng thủ đoạn hèn hạ của một người đàn ông biết vợ mình đang khủng hoảng tinh thần, quá sốc và đau đớn trong chuyện tình cảm, không đủ sức, đủ minh mẫn để kiểm soát tiền bạc vật chất nên anh đã tẩu tán hết hàng hóa và tiền mặt, công khai làm ăn thua lỗ và đổ một phần lỗi do cô bồ anh rắp tâm phá hoại, nên đã biến tiền cửa hàng thành của riêng. Tôi quá mệt mỏi, đau đớn về mặt tinh thần nên không đủ sức để chống cự lại mọi thứ… Tôi buông trôi cho số phận, chỉ mong ly hôn thật nhanh cho thanh thản. Lúc này con trai đầu lòng của tôi mới lên 6 tuổi. Ly hôn chồng, tôi mất luôn hai cửa hàng của mihf. Chỉ còn lại căn nhà cho thuê tôi kiên quyết giữ lại cho con trai vì căn hộ tôi đang ở là của hồi môn bố mẹ tặng cho. Tòa cũng xử cho tôi được giữ lại căn nhà cho con trai.