Tiếp tôi là một cô gái trẻ, khá xinh đẹp có tên rất kêu là “Lưu Luyến” (tất nhiên, đó chỉ là nghệ danh của em, chứ chắc chắn không phải tên thật). Qua hỏi han tôi được biết Luyến xuất thân cũng từ Lào Cai, nhưng em nhất định không cho tôi biết từ xã hay huyện nào. “Anh hỏi thêm về quê em, em sẽ bỏ anh đó nghe”. Luyến dọa tôi. Mới sà vào ghế sôfa, trong mùi nước hoa nồng nặc nhưng đắt tiền và bộ cánh rất hờ hững, “mát mẻ”, Luyến đã đặt một nụ hôn cái chụt vào má tôi. Cô choàng tay ôm eo tôi, phát hiện cái điện thoại di động, rồi sẵn tay rút nó ra và làm một cuộc khám xét. Cô bấm gì đó trên chiếc điện thoại, mà sau này tôi mới biết đó là cách cô lấy số điện thoại của tôi! Các cô tiếp viên khác nâng li mời tôi và mấy anh bạn uống bia, Luyến liền phản đối: “Ai cho phép chị mời ông xã em, trong khi em chưa mời đây”. Rồi quay sang tôi cô hỏi: “Em nói vậy phải không, hả ông xã?”. Tôi hiểu rằng, ai vào karaoke ôm đều phải đóng vai vợ chồng hờ trong vài giờ đồng hồ. Anh mới lại đây lần đầu hả? Luyến hỏi tôi. Tôi gật đầu và nói một câu xã giao. Thấy là biết ngay mà, mấy anh là khách quen ở đây cả.
Thấy Luyến là một cô gái khá thân mật, thích nói chuyện và rất tự hào về sắc đẹp của mình. Do đó, tôi cũng có một cuộc trò chuyện (hay nói đúng ra là “thẩm vấn”, nói theo cách của Luyến) về hoàn cảnh của em. Luyến kể: Tuy mới 21 tuổi mà em đã có một con vì một lần lầm lỡ lúc chưa tròn 19 tuổi. Gia đình làm ruộng. Mấy anh chị em đều đã có gia đình ở dưới quê. Em chỉ học đến lớp 5 thì thôi học, vì phải phụ giúp gia đình trong cuộc mưu sinh đầy khó khăn ở làng quê, mà theo em thì có bữa no bữa đói. Không ai có tiền lo cho cha mẹ, em nghỉ học đi làm công nhân ở khu công nghiệp nhưng đồng lương ít ỏi ( khoảng 30 ngàn một ngày), không đủ chi phí cho em chi tiêu, nên em đành phải theo bạn bè trong xóm để lên đây tìm đường mưu sinh và kiếm ít tiền gửi về cho cha mẹ. Chắc ở đây em kiếm được nhiều tiền lắm” Tôi hỏi. “Tùy ngày thôi, 100 ngàn có, 200 ngàn có, có khi có bo đậm thì cũng 300 ngàn. Ui chao, một ngày mà em làm được nhiều tiền vậy thì em quá khá rồi. Tôi ngỡ ngàng.
Luyến kể tiếp: “Một tiếp viên ở đây tính sơ sơ mức thu nhập bình quân mỗi ngày em nào khá tiếp khoảng 4 - 5 bàn, mỗi lần được “boa” bèo nhất là 100 ngàn. Thi thoảng lại “đi” với khách mỗi lần được thêm 500 ngàn”. Tôi nhẩm tính, mỗi tháng Luyến kiếm được 15 triệu đồng như chơi. “nhưng mà vẫn tiêu hết thôi anh à, hiện em vẫn còn nợ đầm đìa đây này vì hồi em mới lên, em đã vay của “má mì” 20 triệu đồng để gửi về quê cho ba mẹ cất lại căn nhà, mỗi ngày góp 200 ngàn tiền lãi (30%), chưa kể son phấn, ăn uống và mua sắm… Thấy tôi có vẻ sửng sốt vì khoản thu nhập, Luyến nói như uất nghẹn: “Nhục lắm anh ơi, chẳng qua vì hoàn cảnh, chứ ai muốn làm cái nghề dơ bẩn này hả anh. Khách đàng hoàng thì còn đỡ, gặp khách bệnh hoạn thì chỉ có khổ thân, nó nghịch, nó sờ mà vẫn phải nhiệt tình chiều nó. Mà thôi, anh hỏi em làm gì, mình chỉ làm vợ chồng một vài giờ thì đường ai nấy đi. Uống đi anh! Luyến lảng tránh sang chuyện khác và kêu tôi nâng li rồi ca hát. Trong khi mấy người khác say sưa hát hò, Luyến bấm điều khiển chọn bản nhạc cho tôi và em cùng hát. Tôi than là mình không biết hát, nên có gì em hát giùm. Em gật đầu và vui vẻ chọn bài. Tôi lại tò mò hỏi tiếp: Em làm nghề này không sợ công an bắt sao? “Công an vẫn kiểm tra thường xuyên đó chớ, nhưng OK làm cho có thôi, anh đừng lo”. Ba má em biết em làm nghề này không? Trời, có hâm mà em cho cha mẹ biết. Nhục lắm. Vậy em nói là em làm nghề gì? Em nói làm nghề bán hàng. Vậy là em nói dối.
Luyến cười mà không trả lời câu hỏi của tôi. Mấy ông bạn tôi vẫn tiếp tục cùng các tiếp viên say sưa trong các bài ca rền rỉ khóc than về thân phận, tình yêu và tình đời. Em có từng “bay đêm” không? Nhìn tôi một lúc như dò xét, em nói: Có chớ, bay đêm bay ngày gì em cũng chơi cả, nhưng dạo này em phải chọn khách. Sao vậy? Sợ lắm anh ơi, bay đêm mà gặp khách tử tế thì còn an ủi, chớ gặp khách say rượu thì khốn khổ cái thân. Sao khốn khổ? Anh cứ giả bộ ngây thơ không hà! Gặp nhầm thằng cha khách say sỉn thì nó hành hạ thân xác mình chịu sao nổi. Nói xong, em chỉ một bên vai cho tôi xem một vết bầm tím. Tôi hỏi tại sao ra nông nỗi. Em buồn buồn kể lại rằng hôm nọ em bay đêm với khách, gặp nhầm thằng cha háo sắc, đụng đâu cắn đó, làm em phải cắn răng chịu đựng mới ra nông nỗi. Nhưng em có quyền từ chối? Trời, từ chối để về với tay trắng à? Anh nói sao mà hay quá. Em có sợ bệnh không? Sợ chứ anh, ai làm nghề này cũng mắc bệnh, không bệnh đàn bà thì cũng SIDA. Biết vậy sao em vẫn làm? Em chỉ làm vài năm rồi thôi… Đến gần nửa đêm, cuộc chơi sắp tàn.
Em lại nhận xét tôi là một ông khách đặc biệt vì cứ hỏi hết chuyện này sang chuyện khác, mà không tham gia vào cuộc vui. Tôi thoái thác vì bận và còn nhiều việc cho ngày mai. Em cầm tờ trăm ngàn nhét vào túi áo rồi tất tả ra về hay đi tiếp một khách khác. Nhìn theo bóng em khuất khỏi phòng, tôi thấy bùi ngùi…
Theo Gia đình