[size=5]Những ngày cuối bên cha[/size]
Ung thư, 1 danh từ được gọi với cái tên hoa mỹ và khoa học là bệnh K. Nhắc đến bệnh đó ai cũng sợ và người bị bệnh thì coi như “cầm án tử hình” mà không biết khi nào sẽ thực thi. Từ nhỏ hắn cũng nghe nhiều nhưng hắn không quan tâm lắm, họ hàng nhà hắn có ai bị bệnh bao giờ đâu và hắn chẳng thể nghĩ là một ai đó trong gia đình hắn lại mắc căn bệnh quái ác này, căn bệnh quái ác đã cướp đi người hắn thương yêu và tôn trọng nhất: Đó là Cha của hắn!
Cách đây gần 7 năm, kí ức buồn nên hắn không nhớ rõ lắm, hắn chỉ nhớ khi đó là gần cuối năm lớp 12, Cha hắn bị chuẩn đoán mắc bệnh xơ Gan, hắn nhớ như in ngày hắn ôm phần thưởng giải 3 HSG Vật lý về nhà chỉ có 1 mình, hôm đó Cha mẹ ở trên viện, nếu có Cha ở nhà chắc sẽ vui lắm, hôm đó hắn buồn. Ngày đó chỉ cần mắc bệnh này thôi thì cũng coi như lĩnh án tử hình dài hạn, nhưng không, Cha nó không bỏ mặc tính mạng mình cho số phận, ông đã chiến đấu vì ông biết rằng gánh nặng đặt lên vai ông còn rất nặng,nếu ông đổ xuống lúc này gia đình sẽ tan nát, con cái ông không biết sẽ ra sao. Và ông đã chiến thắng, ông đã làm được điều vĩ đại nhất của người Cha, đúng, đó là điều vĩ đại nhất trong những điều vĩ đại với riêng bản thân hắn.
Ngày hắn nhận kết quả thi ĐH, hắn nhìn trong ánh mắt vui vẻ của Cha hắn có 1 chút lo lắng, ông vui vì con ông đã không phụ công mong mỏi của ông, ông lo lắng vì không biết ông có đủ sức khỏe để nuôi các con đến lúc tốt nghiệp không, nhưng ông đã làm được, ông đã hoàn thành tâm nguyện của mình trước khi ra đi, hắn, người con út đã mang về cái bằng Kỹ sư thứ 3 cho gia đình. Nhưng cuộc sống trớ trêu thay, ông đã ra đi khi hoàn thành tâm nguyện của mình vài tháng tức là vài tháng sau ngày hắn tốt nghiệp. Hắn nhớ lắm giờ phút hắn bảo vệ TN thành công, Cha là người đầu tiên bắt tay hắn, trong ánh mắt của ông ánh lên niềm tự hào, hắn đã hoàn thành tâm nguyện của ông. Hắn rất vui vì hắn mang lại niềm hạnh phúc nhỏ thôi nhưng có ý nghĩa với Cha.
Hắn không nhớ ngày nhưng nhớ hôm đó là thứ 2, khi đó hắn đang làm việc trên công ty, hắn nhận điện của Cha gọi hắn về đưa Cha đi viện, nhưng hình như cha vẫn không muốn hắn về vì sợ ảnh hưởng công việc của hắn, ông vẫn thế,vẫn tự mình làm tất cả khi còn có thể,ông không muốn người khác ảnh hưởng vì ông. Khi ốm đau bệnh tật, ông tự đi viện, 1 balo, trong đó là vài bộ quần áo cũ,vài đồ dùng cá nhân, 1 ít thuốc lá, 1 vài quyển sách và 1 vài tờ báo cũ. Trên viện ông tự chăm sóc cho mình, tự làm tất cả vì ông biết nhà ông neo người, các con đi học xa gọi về thì ảnh hưởng, Mẹ thì phải trông coi nhà cửa ruộng vườn, và 7 năm như vậy, ông tự chống chọi với bệnh tật để lo cho gia đình, lo cho con cái. Ông uống thuốc bắc thay nước trắng từ khi mắc bệnh. Khi truyền nước ông không có người trông, phải nhờ người nhà bệnh nhân bên cạnh trông hộ, nhưng cũng có lúc họ quên và khi truyền hết nước thì máu tràn ngược lại, Bác sĩ nhắc ông nhiều nhưng ông chỉ cười và nói:”Cô thông cảm,các con tôi ở xa,vợ tôi bận”… Ngay tối hôm đó hắn về để hôm sau hắn và Cha lên viện,ngày chuẩn đoán đầu tiên không có vấn đề gì,vẫn bệnh cũ, hắn thấy yên tâm, chiều hôm đó Cha giục hắn lên HN để mai còn đi làm, nghỉ nhiều không tốt. Biết Cha vẫn bệnh cũ hắn yên tâm lên đường và ở lại viện chỉ còn mình Cha, lại 1 lần cuối ông 1 mình chống chọi với bệnh tật. Cuối tuần đó khi kết thúc công việc, hắn về Nam Định với Cha, hắn thấy trong ánh mắt Cha có điều gì đó buồn và lo lắng lắm, nhưng Cha vẫn giấu hắn: ”Vẫn bệnh cũ mà con, không sao đâu, bệnh có hơi nặng hơn nhưng không vấn đề gì cả, điều trị lại tốt thôi”,
Ảnh minh hoạ: vi.sualize
Trưa hôm chủ Nhật hắn và Cha đi ăn cơm bình thường,nhưng hắn vẫn cảm nhận 1 điều gì đó rất lạ, trưa chủ Nhật hắn ra Chợ Rồng mua cho Cha 1 số đồ dùng cá nhân rồi lên Hà Nội. Đó là 1 ngày gần Tết, khoảng 20 hay 23 âm lịch gì đó ,Cha điện lên hôm sau sẽ lên Hà Nội. chữa bệnh và lên trực tiếp Viện K, điều hắn lo sợ là đúng, Cha đã giấu hắn, tại sao vậy chứ? Đến những lúc bệnh nặng như thế cha vẫn lo cho gia đình, lo gia đình có 1 cái Tết không vui nên ông giấu để ra giêng mới lên Hà Nội điều trị sau khi gia đình có 1 cái tết vui vẻ. Tai sao vậy Cha, Tết mỗi năm đến 1 lần, nhưng con chỉ có 1 người Cha thôi mà, nếu năm nay không có Tết thì sang năm Tết lại đến, nhưng nếu mất Cha là con mất mãi mãi. Khi không thể chịu đựng được nữa ông đành báo với gia đình trước Tết. Nhập viện K, 1 ngày tồi tệ đến không thể tồi tệ hơn, nhìn cha gầy ốm, dáng đi không vững mà lòng hắn quặn thắt, mới 1 tuần trước thôi 2 cha con còn đi bộ loanh quanh ở Tp Nam Định rồi đi ăn, chỉ 1 tuần thôi mà căn bệnh đã làm sức khoẻ Cha xuống đến mức tồi tệ, dáng đi mệt mỏi với 1 bộ quần áo cũ, điều đó in sau vào tâm trí hắn và cả đời hắn không thể quên…
2h nhận kết quả xét nghiệm, hắn trực tiếp vào phòng gặp bác sỹ, Cha và mọi người chờ ở ngoài. Anh bác sỹ chỉ nói 1 câu, muộn rồi em ạ, Bố em giai đoạn cuối rồi, không còn cầm cự được lâu đâu, đưa ông về thôi em. Hắn giật mình và không tin vào tai mình cũng như lời anh bác sỹ,sao có thể như thế được? Anh cho Bố em nhập Viện, hắn van xin, cứ cho Bố em nhập viện rồi tính tiếp. Không được em ạ, không thể chữa được gì đâu, cho Bố em về đi. Cho Bố em nhập viện đi anh ,em xin anh, hắn vẫn van xin nhưng không được, anh bác sỹ không đồng ý, hắn ngồi đó trấn tĩnh vài phút rồi đi ra, nhìn ánh mắt của Cha ngồi ngoài mà hắn không dám nhìn nữa, hắn nói dối là tí nữa có kết quả rồi quay mặt đi ra cổng viện,hắn bảo anh Thành ở lại với Bố, hắn không đủ sức nhìn và đối diện với Bố lúc nay, hắn đã khóc nhưng không muốn Bố nhìn thấy giọt nước mắt của hắn. Hắn về nhà trọ vừa thuê rửa mặt rồi ra viện với Bố, lúc đó Bố cũng đoán được, mấy Bố con thất thểu ra khỏi viện K, niềm hi vọng cuối cùng không còn nữa, nhìn mặt Cha mà hắn không cầm lòng được, dáng đi của mấy Cha con khi ra khỏi viện K còn in sâu trong tâm trí hắn.
Những ngày sau đó sức khỏe Cha xuống theo ngày,càng ngày Cha càng ăn ít và bụng càng to lên,nước dịch tiết ra từ khối ung thư ngày càng nhiều, nó ép các cơ quan nội tạng làm Cha khó chịu vô cùng, đêm Cha vật vã và giở mình suốt đêm, khối u chưa hoạt động nên chưa đau, nhưng lực ép nội tạng khó chịu vô cùng, con cũng chẳng biết làm thế nào, chỉ ngồi bên Cha và giúp những cái Cha cần, nếu việc gì nặng nhọc con có thể gánh thay Cha, nhưng bệnh tật, con không thể….
28 Tết, không thể chiu đựng được nữa, nhờ người quen xin cho Cha vào bệnh viện Bưu Điện ở Chợ Giời để rút dịch trọng ổ bụng, 28 Tết đường phố tấp nập người đi mua sắm Tết, 3 Cha con thất thểu vào nhập Viện, chẳng quan tâm xung quanh là gì, 29 tết sau khi rút dịch xong thì Cha ra viện, Cha nói ở trên HN không về quê vì HN gần nơi cấp cứu khi cần, về quê nhỡ ngày Tết đổ ra đấy, không cấp cứu kịp thì ảnh hưởng tới mọi người theo quan điểm duy tâm, Cha vẫn lo cho gia đình, lo cho mọi người đến những ngày cuối cùng.
Mùng 1 Tết, Cha quyết định về quê vì Cha biết bệnh đã nặng lắm rồi, mùng 2 Tết cả nhà hắn thu dọn đồ về quê, liên tiếp những ngày sau đó là những đêm vật vã đau đớn của Cha, cơn đau của bệnh ung thư, mới chỉ nghe nói đã sợ rồi. Hắn tìm mua Morphin, ai cũng khuyên hắn khi nào bất đăc dĩ hãy dùng, hắn cầm trong tay nhưng không dùng vì cũng hiểu tính 2 mặt của nó. Cha vật vã đau đớn, nằm xuống rồi lại ngồi dậy, cộng với sức ép của khối U lên cơ hoành gây ra nấc, cứ vài phút cha lại nấc liên tục, đầu tiên dùng nước để làm giảm nấc, nhưng càng uống nhiều thì càng tức bụng, Cha phải móc họng giả nôn để đỡ nấc, nhưng chỉ được vài phút, rồi lại nấc… tiêm thuốc nhưng không ăn thua. Nhìn vẻ mặt Cha hắn biết Cha đau lắm, nhưng không rên la vì không muốn mọi người lo lắng, có những lúc đau quá Cha mê sảng và lẫn, Cha không biết hắn là ai, những cơn đau nối tiếp cơn đau, căn bệnh quái ác,…..
Mùng 8 Tết, ngày cuối cùng, hôm đó Cha và mọi người quyết định lên Viện Nam Định và Cha đau đớn và khó chịu quá rồi, ở đây không có Bác sỹ đến nhà thì nguy hiểm. Nhập viện Nam Định, sau khi làm các xét nghiệm, người ta hút dịch ổ bụng, lúc đó khoảng 3h, Cha nói khó chịu và đau lắm, vẫn cứ nằm xuống rồi lại ngồi dậy, vật vã suốt cả ngày hôm đó…
Ảnh minh hoạ: vi.sualize
4h hắn đi xe ôm ra nhà bạn làm cho Cha ít nước cháo, 5h15 hắn làm xong và quay về Viện, Cha vẫn đau đớn vật vã, hắn hỏi Cha dùng ít nước cháo,nhưng Cha lắc đầu và nói đau lắm. 5h30,chị gái hắn mua thuốc giảm đau về để tiêm, khi cô Bác sỹ vào, hắn vén tay áo Cha lên bỗng Cha co giật, mắt mở to, khi đó hắn bất thần đứng bên chưa biết phản ứng thế nào, chỉ bám vào tay cô Bác sỹ van xin: ”Cô làm gì cứu Bố cháu đi cô, sao không cấp cứu, chắc Bố cháu đau lắm đấy mà, cấp cứu cho Bố cháu đi cô…”. Cô Bác sỹ bắt mạch tay của Bố,và lắc đầu: ”Bố cháu hôn mê rồi, mất mạch rồi, không làm gì được nữa đâu cháu, gọi xe cấp cứu đưa Bố về đi…”, đó là cơn đau cuối cùng của Bố, đau để rồi Bố ra đi mãi mãi, đi về nơi xa lắm, nơi ấy sẽ không còn đau đớn, bệnh tật nữa.
Cha là người Cha vĩ đại nhất thế giới này trong con!