Đất nước chúng ta ngày càng phát triển theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa, đời sống của người dân ngày càng được nâng cao, tình hình dân trí cũng vì thế mà nâng cao hơn nhưng không vì thế mà người Việt Nam bỏ được sự “nóng tính” . Hãy cùng ty le ca cuoc “soi” vấn đề này :
1/ Chợ : chuyện chửi nhau xảy ra như cơm bữa ở những khu chợ truyền thống, với văn hóa “mặc cả” của người Việt, người mua kẻ bán lời qua tiếng dễ xảy ra tranh cải. Mặt khác , những người bán cùng mặt hàng thường có xu hướng giành giật khách nên cũng dễ xảy ra ẩu đã to tiếng.
2/ Trường học : Ở các nước phương Tây , môi trường giáo dục chú trọng văn hóa “khen thưởng” và họ rất phát triển nhờ vào môi trường giáo dục đó. Ở Việt Nam, các thầy cô tốn hơi sức nhiều hơn vì phải luôn la hét chửi mắng thậm chí đòn roi.
3/ Dạy con: Thay vì dùng những lời khen hay động viên, thì cha mẹ luôn la mắng dùng đòn roi để de dọa.
4/ Bạn bè : môi trường giáo dục Việt Nam luôn gieo rắc vào đầu hoc sinh là phải thi đua với nhau nhưng dường như quên mất phải tăng tính đoàn kết và cổ vũ lẫn nhau. Chính vì thế , đại đa số người Việt có xu hướng ganh tị , GATO (ghen ăn tức ở) với nhau.
Hãy cho chúng tôi biết bạn nghĩ gì ?