[size=3]“Không phải đồ của mình, thì cứ thế mà xài thôi!”, đó là “chân lý” của không ít kẻ chuyên đi mượn đồ, chăm chăm để ý xem bạn mình mới mua cái gì là phải mượn ngay kẻo “nguội”, mặc dù “đắp” vào người vừa không hợp vừa quá kệch cỡm.[/size]
[size=3]Vốn được mệnh danh là nữ hoàng… chân ngắn, việc “cưỡi” một chiếc xe ga với Thuỷ (sn1991, Hàng Giấy) dường như quá khó khăn vì mỗi lần chống chân chẳng khác gì trò hề. Nhà có xe nhưng cô tiểu thư nửa mùa này vẫn nhất nhất “trọng ga khinh số”, thấy bạn bè thi nhau đổi xe tay ga, Thuỷ quyết phải mượn vài lần đi cho bõ tức.[/size]
[size=3]
[size=3]
Nhiều kẻ vẫn lợi dụng tình bạn để được xài chùa! (Hình minh hoạ).[/size]
Nhiều kẻ vẫn lợi dụng tình bạn để được xài chùa! (Hình minh hoạ).[/size]
[/size]
[size=3]Xe có ở nhà thì không đi, còn Ps với Lx của bạn thì liên tục thấy Thuỷ mượn. Khổ thân cô bạn của Thuỷ, mới được bố mẹ mua cho chiếc Ps mới cứng, đi chưa đầy chục lần thì Thuỷ đã te tái đòi mượn với lý do đi học thêm. Chân ngắn, chống chân không nổi và không xoay sở được trước đám đông nên số lần Thuỷ làm đổ xe cũng tương đương với số lần mượn. Cái Ps qua 5 lần mượn của Thuỷ đã xước sơn chi chít, cộng thêm hôm nói dối bạn mượn xe đi học nhưng thực ra là đi lượn và mua quần áo, bị trộm vặt mất đèn xi nhan. Không hề tỏ ra “ngượng” với bạn, hoặc có “thiện chí” đền lại, Thuỷ bơ luôn như không có chuyện gì xảy ra. [/size]
[size=3]Cô bạn khi nhận lại xe chỉ biết ngậm ngùi mang đi sửa, ngại nên không dám trách nặng nề. Mà kiểu mượn xe của Thuỷ cũng tài, cô đến tận nhà người ta, biết chắc rằng bạn đang ở nhà và đứng gọi điện lên. Không biết từ chối kiểu gì, người “bị hại” đành cắn răng cho mượn vì sợ mang tiếng “phô”.[/size]
[size=3]Là con gái, Hoa thường hay khoe quần áo, guốc, ví với bạn mỗi lần chị gái gửi từ nước ngoài về. Nhưng chỉ sau 3 lần bị mượn và tán phá đồ trắng trợn, Hoa “tởn” đến già và từ đó cạch không bao giờ dám khoe với bất cứ cô bạn nào nữa. Lần thứ 1, cô bạn thân mượn chiếc quần hàng hiệu, giá đâu xấp xỉ… 4 triệu để đi ăn cưới. Chơi thân với nhau, Hoa vui vẻ cho mựơn ngay. Thế rồi, khi nhận lại thì một bên quần đã rách tơi rả vì cô bạn bị “xoè” một cú khá đau. Thương bạn, Hoa cũng không nhắc gì tới cái quần ấy nữa.[/size]
[size=3]Lần thứ 2, cô bạn ấy lại tất tả sang mượn túi để đi chơi với người yêu mới. 2 ngày sau, khi mang sang trả Hoa thì cái túi ấy… bẩn không thể tả, màu trắng đã thành cháo lòng một khoảng khá rộng. Hỏi thì cô bạn kia thản nhiên: “Bỏ vào cốp xe bẩn quá nên bị bám bụi, mày lau tạm đi là hết!”. Không lau nổi, Hoa đành phải vứt cái túi mà bà chị phải xếp hàng để mua hàng hiệu giá sale cho em.[/size]
[size=3]Sau đó không lâu, Hoa đã chấm dứt tình bạn với cô bạn vô duyên kia khi tận mắt chứng kiến cảnh nàng ấy cùng 2 cậu bạn cân 3, đánh võng và… bốc đầu, đá lửa [/size]
[size=3]xe của Hoa, mà lý do lúc mượn thì nghe thật “có lý”: “Chở mẹ đi chợ”![/size]
[size=3]Laptop vốn là vật mang tính chất riêng tư, ít ai mượn nếu như không thực sự quan trọng. Thế mà thứ được coi là private này lại trở thành món khoái khẩu của những kẻ có thói quen thích mượn. Của mượn là của chùa, họ thản nhiên sử dụng lung tung, vô tội vạ. Vân Anh (sn1990) bực tức kể lại chuyện bị cậu bạn mượn laptop rồi “tiện thể” lục tung ổ D, cài vào ổ C một đống chương trình, tự nhiên cứ như đó là máy của cậu ta vậy.[/size]
[size=3]Tuấn (tên cậu ấy) mượn lap của Vân Anh để làm bài luận. Quý bạn, cô đồng ý cho mượn ngay. 1 tuần, 2 tuần vẫn chưa thấy Tuấn trả, đúng lúc ấy Vân Anh cần máy đi chơi xa nên nhắc bạn trả, cậu bạn lần lữa lên xuống mãi khiến cô đành phải đi mà để máy lại thêm 1 tuần nữa. Đến khi nhận lại “con” lap thân yêu, Vân Anh ngỡ ngàng đến suýt… ngất.[/size]
[size=3]Theme và ảnh nền hoàn toàn là của… cậu kia. Ổ D lung tung toàn file ảnh lạ, thậm chí cả… phim XXX, mất đến 3 folder ảnh của Vân Anh, còn ổ C xuất hiện thêm 2 chương trình lạ hoắc, hỏi ra mới biết là phần mềm game mới. Bực tức hỏi lại, cậu bạn tỉnh bơ: “Tại cậu đòi sớm quá thay không kịp. Hay Vân bán lại cho tớ cái máy ấy, dùng thích thế!”!![/size]
[size=3]Những kẻ đi mượn rồi tàn phá, thản nhiên coi như đồ của mình có lẽ chẳng bao giờ thèm để ý đến thái độ của người cho mượn, hoặc có để ý cũng bỏ qua, làm ngơ để lần sau lại được mượn tiếp. Kể lại chuyện cũ, Hoa vẫn còn bực tức và thắc mắc, rằng không hiểu tại sao chơi với nhau thân mà cô bạn lại vô tâm đến vậy, “Nhỏ bạn đó đi nói xấu mình là tiếc của, tính toán. Nếu tiếc, chẳng bao giờ tớ cho mượn đồ có giá trị như túi xách, xe cộ cả.” [/size]
[size=3]Kỳ lạ là thay những thứ vật chất ấy chẳng là gì so với tình bạn bao năm, thế mà nhiều người vẫn sẵn sàng đánh đổi để được một lần xài chùa![/size]