Người vợ ấy chính là nguyên nhân đã khiến anh phải chịu cảnh tù tội (Hình minh họa)
[justify]Với Đinh Văn Hội, các con là tất cả những gì anh ta có. Nếu như con cái đối với người khác thiêng liêng một thì với anh ta nó còn thiêng liêng gấp bội phần. Bởi để có được hai đứa con ấy, Hội phải đánh đổi rất nhiều, lòng ích kỷ, sự sĩ diện bản thân.[/justify] [justify]Sáu năm trong quân ngũ, tham gia những trận chiến ác liệt cam go, năm giữa lằn ranh giới giữa cái sống và cái chết song Đinh Văn Hội đã may mắn trở về. Nhìn Hổi khỏe mạnh trở về ai cũng mừng cho anh ta. Nhất là người mẹ già, đêm nào cũng chắp tay khấn nguyện cho đứa con trai duy nhất được bình an trở về. Bà vui lắm vì điều đó đồng nghĩa với việc gia đình bà sẽ có người nối dõi tông đường sau khi Hội lập gia đình.[/justify] [justify]Chẳng ai biết điều gì đang xảy ra, chỉ có Hội mới hiểu được rằng, anh ta đã mất khả năng để làm một người đàn ông. Mặc dù vậy nhưng Hội cũng không đủ can đảm để nói ra điều ấy với mẹ. Bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu niềm tin bà đã gửi trọn vào Hội. Lẽ nào Hội dám giội gáo nước lạnh vào bà. Hết đoạn này đến đoạn khác mẹ Hội giục anh ta lấy vợ. Cực chẳng đã anh ta mạnh dạn sang đặt vấn đề với một cô nhà kế bên. Cô này đã qua một đời chồng. Mặc dù vậy, Hội cũng không có ý định lừa dối cô ấy, trong lần nói chuyện nghiêm túc đầu tiên, anh ta đã thú nhận mình không còn khả năng đàn ông. Nếu cô ta chấp nhận thì sẽ về ở với nhau.[/justify] [justify]Một phần vì cảm phục sự thẳng thắn của Hội, một phần vì thương cho những thiệt thòi mà anh ta phải gánh chịu nên cô ấy đã gật đầu đồng ý. Đám cưới diễn ra nhẹ nhàng và ấm cúng.[/justify] [justify]Đêm động phòng mỗi người nằm một góc giường không ai nói với ai câu nào. Hội đã từng nghe thấy tiếng nấc của vợ giữa đêm khuya nhưng anh ta chẳng biết phải làm sao. Họ ngủ chung giường với nhau được trọn một tuần. Sau rồi mỗi người ngủ một giường riêng. Cuộc sống không vì thế mà mất đi sự yêu thương, trìu mến đối với nhau. Ai nhìn vào cũng ngỡ đó là một gia đình hạnh phúc.[/justify] [justify]Năm năm sau, Hội chính thức khuyên vợ nên đi kiếm một đứa con cho vui cửa vui nhà. Ban đầu vợ Hội còn e ngại vì thấy làm thế là không hợp với luân thường đạo lý. Song trước sự ủng hộ chân thành của chồng, cô ấy đã chấp nhận.[/justify] [justify]Vợ Hội làm nghề buôn bán nên thường xuyên đi lại giữa Hà Nội – Phú Thọ. Một thời gian sau người ta thấy bụng vợ anh ta lùm lùm. Ai cũng mừng cho vợ chồng hiếm muộn nay sắp có con. Cứ nhìn vào cái cách mà Hội chăm sóc vợ mang bầu thì không một phụ nữ nào là không cảm thấy ghen tị. Đứa con trai đầu lòng ra đời. Ngôi nhà im ắng bỗng ngập tràn hạnh phúc. Hội như một kẻ trúng độc đắc, niềm vui quá lớn khiến anh ta cứ lóng nga lóng ngóng, mặt mũi hớn hở. Làng xóm ai cũng mừng cho hạnh phúc muộn màng của gia đình Hội. Mười năm sau, vợ Hội lại mang bầu. Lần này là một cô con gái. Niềm vui của Hội vẫn vẹn nguyên như ngày đầu. Hạnh phúc cứ nối dài hạnh phúc. Những tưởng họ sẽ cùng nhau đi đến cuối cuộc đời. Nhưng, đời nào có mấy ai học được chữ ngờ.[/justify] [justify]Vợ Hội có lẽ đã quen mùi đàn ông nên không thể ngừng các mối quan hệ đã từng được chồng cho phép. Điều này Hội cũng không hề cấm. Song có lẽ cô ta đã được đà lấn tới khi mặc nhiên dẫn hàng xóm về nhà mình sống như vợ chồng. Về phần Hội, anh ta đi làm ăn xa quanh năm suốt tháng. Mỗi năm có khi chỉ về nhà cỡ chục lần. Mỗi lần về nhà lại thấy bà con xóm giềng dị nghị đã khiến cho Hội không nén được giận dữ. Tuy vậy anh ta vẫn chỉ luôn dặn vợ rằng: Cô đi đâu quan hệ cũng được nhưng đừng rước giai về nhà trông khó coi lắm. Còn Hàng xóm láng giềng, còn con cái. Hơn nữa cô phải giữ sĩ diện cho tôi nữa chứ. Tuy rằng, đến thời điểm đó thì trong xóm ngoài làng ai nấy cũng đều biết rằng Hội không có khả năng làm chức phận đàn ông. Và hai sản phẩm xinh đẹp kia cũng là do vợ Hội đi xin “giống” bên ngoài. Cho dù vậy nhưng không vì thế mà Hội bớt yêu các con. Mỗi khi có dịp về nhà là Hội lại tự tay tắm gội cho chúng, dẫn chúng đi mua từng cái quần, từng chiếc dép. Thế nên chúng quấn bố nhiều lắm. Hễ bố về là mỗi đứa một bên rúc vào nách bố ngủ ngon lành. Những khoảnh khắc như thế Hội luôn nghĩ rằng mình là một ông bố hạnh phúc.[/justify] [justify]Nhẹ nhàng khuyên vợ nhiều lần mà không được, Hội đã tính nước là bỏ đi thật lâu cho cô ấy muốn làm gì thì làm. Một buổi chiều Hội ra bến xe đầu làng đón vợ đi Hà Nội về. Mọi lần cô ấy thường sáng đi chiều về, nhiều lắm thì đến ngày hôm sau nhưng lần này chả hiểu sao cô ấy đi tới năm hôm mới trở về. Thấy kè kè bên cạnh là gã hàng xóm trẻ tuổi kém vợ mình dễ đến mươi tuổi, Hội tức lắm. Nhìn thấy họ về cùng nhau, Hội bảo: “Đi đâu mà tới năm ngày mới mò về nhà”. Tên nhân tình trẻ của vợ Hội đã không những tỏ ra xấu hổ mà còn vênh mặt lên với Hội nói giọng thách thức: Cơm ăn tiền lấy tội gì mà không đi. Mày có vợ mà không giữ được thì làm gì được tao. Câu nói đó đã chạm vào lòng sĩ diện tưởng như đã đứt bấy lâu nay của Hội. Ngay lập tức, Hội vớ lấy con dao đang dựng trước cửa một quán nước đầu làng lao vào gã nhân tình của vợ và bảo: Tao sẽ dùng dao rạch cái mặt trắng trẻo đẹp trai của mày ra. Đàn ông trẻ mà phải đi với bà già còn không biết xấu hổ. Dự định của Hội chỉ là đâm vào mặt của gã trai trẻ đó để cảnh cáo, không ngờ nhát dao đã đi chệch, đâm thẳng vào ngực phải của hắn dẫn đến tử vong. Hội phải ngồi tù với mức án hai mươi năm. Điều mà Hội luôn canh cánh bên lòng chính là lo cho hai đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn. Khi bố bị bắt đưa lên xe công vụ, hai đứa nhỏ vừa chạy đuổi theo xe vừa khóc. Sau này khi cụ thân sinh của Hội vào thăm anh ta ở trong trại có kể lại rằng, bà đã hỏi chúng là: “Nếu một ngày nào đó có người đưa ô tô đến đón các con, họ nhận là bố mẹ các con thì các con có bỏ bố Hội không?”. Không ngờ, nghe bà hỏi vậy cả hai đều lắc đầu nguầy nguậy nói rằng không. Chúng bảo chúng chỉ có bố Hội và yêu bố Hội thôi. Nghe mẹ kể lại mà lòng Hội thấy rưng rưng. Quả là đã không uổng công bấy lâu nay anh ta dồn hết tình yêu thương, hy vọng vào chúng. Hội yêu thương chúng như bất kể người cha ruột nào yêu thương con đẻ của mình.[/justify] [justify]Về phần vợ của Hội, có lẽ do xấu hổ với bà con làng xóm nên cô ta đã bỏ nhà ra đi sau khi chuyện xảy ra. Khi được hỏi Hội có giận vợ mình không, vì cô ta là nguyên nhân sâu xa dẫn đến việc anh phải ngồi tù thì không ngờ anh ta bảo rằng: Thực lòng anh ta chưa từng giận vợ, chỉ trách cô ấy đã không ý tứ khi hiển nhiên dẫn trai về nhà sống như vợ chồng khi Hội đi vắng. Còn nhu cầu sinh lý của con người ai mà chả có. Nghĩ thế nên Hội biết vợ mình đã phải chịu nhiều thiệt thòi.[/justify] [justify]Dù không dám về quê nhưng thỉnh thoảng vợ Hội vẫn vào trại giam thăm chồng. Lần nào gặp nhau cô ấy cũng khóc và xin lỗi. Cô ấy nói rằng nếu Hội tha thứ cô ấy vẫn xin được đợi Hội trở về để gia đình đoàn tụ.[/justify] [justify]Ông trời ban cho Đinh Văn Hội được làm người nhưng chiến tranh đã cướp đi của anh cái quyền được làm đàn ông. Đó chính là bi kịch. Nhưng chính anh ta đã lại tự trao cho mình quyền làm cha thiêng liêng. Dù bi kịch đã xảy ra và Hội đang vẫn phải ngồi tù, song lấp lánh trong ánh mắt của con người từng trải qua những đau thương ấy vẫn sáng lên một tình yêu mãnh liệt danh cho những đứa con. Những đứa con không phải là máu mủ của mình nhưng Đinh Văn Hội lại yêu thương và nâng niu chúng hơn tất thảy mọi thứ trên đời. Đó cũng là hạnh phúc…[/justify] |