[size=5]Niềm tin cho những ước mơ[/size]
[justify]Nguyễn Ngọc Diễm[/justify]
[justify]Một lần tình cờ tôi biết đến chương trình “Văn Học Tuổi Xanh” và cũng thật bất ngờ khi có một cô giáo cũng như tôi lần đầu biết và muốn tham gia chuyên mục “Nét bút tri ân” - Một góc dành cho những trang viết thay lời cảm ơn muốn nói nhưng không sao thốt nên lời mà tôi đã tìm kiếm từ rất lâu rồi.[/justify]
[justify]Chương trình biết không như rất nhiều buổi sáng khác mỗi lúc thức dậy tôi đều dành thời gian nghe tin tức đây đó từ đài FM. Không biết may mắn cho tôi thế nào mà hôm đó tôi thức trễ hơn mỗi ngày thế là chương trình tôi muốn nghe đã bị bỏ lỡ. Tuy có tí bực bội nhưng nhanh chóng mất đi khi tôi dừng lại tần số 99.9 cùng với trang viết “nét bút tri ân” của chương trình Văn Học Tuổi Xanh. Ngay lúc ấy tôi đã nghĩ ngay tới việc tham gia. Đây đúng là chương trình mà tôi tìm kiếm bấy lâu. Không một chút ngần ngại tôi đã viết bài gửi về chương trình với hy vọng có thể bày tỏ những suy nghĩ đến người anh họ - người rất rất quan tâm đến việc học của tôi.[/justify]
[justify]Mỗi con người đều được sinh ra rồi lớn lên trong những hoàn cảnh khác nhau. Có người phải vật lộn với cuộc sống ngay những phút giây mới chào đời, có người phải chiến đấu cùng bệnh tật, có người đầy đủ vật chất lại thiếu thốn tình cảm,….. nhưng chắc hẳn sẽ có một điểm chung trong vô số cái khác biệt của mỗi cây một hoa mỗi nhà một cảnh đó là sẽ có một số người ảnh hưởng nhất định đến cuộc đời và cả tương lai sau này của mỗi chúng ta. Và tôi cũng không ngoại lệ.[/justify]
[justify]Tôi không buồn vì mình được sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở một xóm nhỏ của vùng đất xứ dừa một thời đi vào lịch sử. Một làng quê vùng biển quanh năm chỉ có sóng gió và hương vị mặn chát của nước biển. Tuổi thơ tôi gắn liền với những ngày lặn lội ruộng đồng bắt lấy con ốc con cua mà có hôm trời nắng cháy da khi lại mưa sầm sập lạnh tím cả đôi môi, người thì run cầm cập mà người ta vẫn hay gọi là đánh bọ cạp. Và có lẽ những ngày tháng ấy đến giờ vẫn hiện diện trong tôi với một nước da đen đen rám nắng bạn bè cứ trêu là tắm nước dừa bị tác dụng phụ..!! Tuổi thơ tôi không đẹp như mấy đứa bạn cùng trang lứa hoặc là như những gì tôi được nghe, biết qua sách vở. Nhưng có lẽ cũng chính nhờ vào hoàn cảnh mà tôi có nghị lực vượt qua rất nhiều khó khăn, thử thách một cách dễ dàng – những năm tôi học THCS và những ngày tháng sau này nữa …[/justify]
[justify]Từ ngày bắt đầu vào cấp III tôi đã nhận thức được thế nào là “khó khăn” nên đã có những lúc tôi không còn muốn đi học nữa. Vì sự vất vả của ba và mẹ cứ tăng lên nhiều hơn mà từ lâu đã khổ lắm rồi chứ không phải vì tôi ngại thử thách. Nhưng mỗi lần đề cập tới việc bỏ học là ba mẹ cứ một lời kiên quyết:” Ba mẹ đã không được học hành và không lo cho các con được nhiều, các con phải cố gắng học cho tốt để sau này trở thành người có ích cho đời” - Những lời nói đó đến sau này tôi vẫn khắc cốt ghi tâm. Thương và không muốn để ba mẹ buồn phiền cùng với sự động viên an ủi từ người anh họ mà tôi vẫn gọi thân thiết là a2 tôi đã tự hứa với lòng rằng dù có chuyện gì xảy ra tôi cũng không bao giờ bỏ học thêm một lần nào nữa…..[/justify]
[justify]Đã xa rồi những buổi trưa ì ạch đạp xe gió ngược đèo nhỏ bạn thân đến trường, xa rồi những sáng trời đông lạnh lẽo vượt qua vùng nước ngập, xa rồi những hôm ba mẹ lo đến phát sốt vì những khoảng chi phí trên lớp học của tôi ngày ấy…..Giờ tôi đã một phần hoàn thành ước mơ của mình khi tôi vượt qua hai kì thi quan trọng của đời học sinh – Kì thi tốt nghiệp THPT và CĐ - ĐH. Nhưng cuộc sống mà….. khi những khó khăn này khép lại thì những thử thách mới lại đặt ra. Sống và học tập trên đất Sài Thành có những lúc tôi cứ tưởng mình không thể vượt qua nổi nhưng chính những lúc đó a2 lại xuất hiện, tấm gương về một người anh lại hiện lên trong tôi, những lời động viên an ủi cứ vang lên đều đều tôi lại vững vàng bước tiếp con đường của mình.[/justify]
[justify]Cho đến lúc này, khi tôi đã là sinh viên năm hai nhưng không lúc nào anh không quan tâm tôi (một sự quan tâm đúng lúc và vừa đủ).Tất cả những gì a2 đã làm cứ như một lời nhắc nhở tôi không được sao lãng việc học dù trong hoàn cảnh nào. Anh cũng từng khuyên rằng: “ Đầu tư cho việc học không bao giờ lãng phí”. Vì vậy, tôi lúc nào cũng hứa với bản thân là sẽ học tập và làm việc hết sức để biến ước mơ thành hiện thực như a2 đã từng làm.[/justify]
Tuy không có cùng định hướng như anh ngày trước nhưng tôi luôn tự nhủ mình rằng phải phấn đấu không ngừng để noi theo a2 và giống như làm một điều gì đó cho những người thân tôi vui lòng đặc biệt là ba mẹ và a2 tôi. Nếu có thể nói với a2 một điều gì đó tôi luôn muốn nói rằng a2 àh em thật sự tự hào vì mình có một người anh như thế và em hứa nhất định sẽ đi hết con đường còn lại của em như những ngày a2 đã đi qua ngày trước vậy
www.netbuttrian.vn