Tâm sự - chia sẻ 2012-05-18 09:07:07

[Nocturne] Tình đầu...


Em cười thật đẹp.

Ngày đầu tiên gặp em, qua hơi men tôi nhìn thấy em - bông hoa rực rỡ nhất - mỉm cười e lệ, thật hiền - tôi quên mất mình đang ở đâu. Tôi ngất ngây với cơn say của men rượu và đôi mắt đen huyền quyến rũ ấy. Gom hết can đảm của 1 kẻ đang ngất ngây, tôi làm quen với em, khao khát được gần hơn với mái tóc dài, mềm mại ấy.
Kể từ ngày đầu tiên ấy, tôi và em bắt đầu xa nhau, chỉ về mặt địa lý thôi, nhưng đó lại là lý do tuyệt vời nhất để tôi thủ thỉ với em cả trăm điều mà chắc gì khi gần nhau đã nói được. Tin đi rồi tin về, ngang qua những ngày nắng ngày mưa, ngang qua những mùa, ngang qua những câu chuyện còn dang dở, ngang qua những cảm xúc không thành lời.
Thời gian có thể gặp nhau, dường như chỉ là khoảnh khắc của 1 cái chớp mắt trong những ngày dài xa xăm ấy. Tôi chỉ kịp đưa em đạp xe ngược con gió trên những con dốc dài thoai thoải. Đi vòng vòng cả buổi chiều chỉ để mua 1 cái mũ len. Dạo quanh sân trường cũ để tiếc nuối 1 chút thân quen gì đó đã qua. Tôi kể em nghe những câu chuyện vu vơ, ngốc nghếch ngày trước trong đôi mắt say đắm của em.
Tôi yêu em mất rồi.

Em trong sáng và tinh khôi quá. Em buồn, vì chưa kiếm được công việc. Em tìm đến tôi như 1 chỗ dựa tin tưởng nhất. Tôi chào đón em, luôn luôn là vậy. Với nụ cười, và những cái siết vai nhẹ nhàng nhất. Như đã hứa, đưa em đi dạo quanh Sài Gòn, những quán café với nhạc không lời hoặc không gian thơ mộng, vài quán ăn lạ, dạo tất cả khắp công viên. Em vui lắm, niềm vui ánh lên từ đôi mắt và từ bờ môi dịu dàng.
Và những nụ hôn nồng cháy, ngọt ngào, đầy quyến rũ của e luôn khiến đầu óc tôi mị dần đi. Tôi tham lam quá. Bờ môi chưa đủ, đôi tay đi tìm vui. Phần con lấn át lúc nào không hay. Em vẫn yên lặng. Rồi chợt nhìn sâu trong mắt tôi - ánh mắt nghiêm khắc, van nài, quả quyết. Như tỉnh dậy từ mộng mị, tôi ngừng lại, cảm giác như nghẹt thở, không gian đặc quánh quanh suy nghĩ: \"Em tinh khôi và thánh thiện quá\"
Ngày còn lại ở Sài Gòn, em muốn đến 1 nơi rộng lớn, trong lành và nhiều người. Em đi dạo. Tôi đi sau ngắm em cười nhưng hình như tôi thấy 1 đám mây đen vần vũ trên tóc em. Em giấu tôi điều gì chăng? Lo lắng với những điều tồi tệ nhất, và em vẫn cười rất tươi với đôi mắt thật bí ẩn. Lần đầu tiên, em trao tôi 1 nụ hôn, nhẹ nhàng run run, giữa bao người, mặc kệ bao ánh mắt. Hình như tôi thấy vị mặn nơi bờ môi.
Em mong manh quá.
Em trở về với nơi em ra đi, nơi em thấy bình yên và an toàn nhất, và em ở lại đó. Còn tôi, mong chờ gì hơn đây? Vẫn chia sẻ những nỗi buồn, khó khăn từ lúc em đi tìm cho đến khi em hòa nhập với công việc mới, cuộc sống mới. Em thích cuộc sống lặng lẽ. Không bon chen, không tính toán, không vụ lợi. Có lẽ vì em mong manh quá.
Tôi luôn cảm thấy mình thật vô dụng. Trong những lúc em cần 1 bờ vai để tựa, 1 động lực để em vươn lên, thì việc duy nhất tôi có thể làm là đứng từ xa thật xa và lắng nghe. Tôi dần cảm thấy em xa quá. Tôi nghĩ: \"Khi xa anh, em đã quá xa rồi\". Em cảm thấy nhạt nhẽo khi tôi trở về với em, ở bên cạnh em. Em tìm khoảng trời tự do cho đôi cánh bay lượn. Em cũng buồn, nhưng chẳng rõ tại sao. Em tiếc nuối và muốn níu giữ.
\"Ừ, anh sẽ đóng vai ác nhé!\" Mất 1 khoảng thời gian dài để tôi suy nghĩ về những gì xảy ra trong em và những gì tôi nên làm. Anh không còn yêu em nữa - tôi nói dối đấy nhưng lại biến thành sự thật với em. Em khóc, khóc rất nhiều, tưởng chừng như trái tim tôi sẽ chảy ra và nhỏ xuống mặt đất dưới chân em. Thời gian đứng yên, suy nghĩ tôi chết hẳn trong lệ em, chắc suy nghĩ em cũng đang tạm như vậy. Phải dùng tới gam nhẫn tâm cuối cùng, bước đi và không quay đầu lại.
Tôi đã là người người xấu đóng vai xấu. \"Mình thật khốn nạn\"


HỠI TÌNH YÊU! ANH VẪN LUÔN DÕI THEO TỪNG BƯỚC CHÂN EM.
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)