[justify]Người đàn ông âu yếm, nhẹ nhàng xoa bụng người yêu như nghe ngóng nhịp đập chầm chậm của cái thai bên trong. Chị mỉm cười hạnh phúc. Bỗng "bụp", một cái đấm nảy lửa vào giữa mặt chị. Chị bất ngờ, loạng quạng lùi ra sau rồi hét lên: "Em có tội gì mà anh đánh em". Người đàn ông lạnh lụng nhặt một cây gỗ, quật tới tấp vào người chị. Mắt chị mờ dần, trời đất quay cuồng, tối thui. Người đàn bà gục xuống, bất tỉnh. Kẻ sát nhân vứt cây gậy, hả hê cúi xuống, luồn tay bế thốc nạn nhân lên, đi nhanh đến giếng, hắn liếc nhìn xung quanh, rồi ném người tình xuống.[/justify]
[justify]Chị Nguyễn Thị Hòa, ngụ tại Krong Pawk, Đắk Lawsk, giật mình, nước lạnh tràn vào miệng, mũi và mắt chị. Tất cả những điều khủng khiếp này không phải giấc mơ. Chị đang nằm dưới giếng sâu. Đinh Văn Thu đã chủ tâm giết chị và giọt máu của mình.[/justify]
[justify]Tôi phải sống để vạch mặt kẻ ác nhân[/justify]
[justify]Bất giác chị tỉnh táo hơn bao giờ hết. Thay vì la hét, chị nén nhịn. Lấy toàn bộ sức lực chị đẩy người nổi lên mặt nước. Ánh điện le lói phía trên mặt giếng. Loang loáng một bóng người đàn ông đang cố ném rác xuống giếng để lấp mặt giếng. "Hắn mà thấy mình là chết ngay", chị Hòa vội hụp đầu xuống nước lạnh. Lát sau, tiếng bước chân xa dần, rồi im bặt. Một mình đối diện với cái chết, chị Hòa không khóc nổi thành tiếng. Ban đầu, chị định buông xuôi cho xong, nhưng càng nghĩ chị càng thấy mình chết không đáng. Nghiến chặt hàm răng, chị bám vào từng mấu gạch nham nhở trong lòng giếng, cố leo lên. Thân thể đầy những vết trầy xước, thâm tím, buốt nhói. Những ngón tay chị tê cứng, bật máu. Một bậc. "Tôi hận anh". Hai bậc. "Tôi căm thù anh". Ba bậc, bụng nhói đau, chị nghĩ: "Đứa con ruột thịt chưa chào đời mà anh ta cũng nỡ giết. Mình phải sống vì mình và con". Cứ thế, chị Hòa dùng nỗi hận và lòng căm thù người tình ác tâm để làm động lực tự cứu mình.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]
Chị Hòa đã mất tất cả, giờ đây ai sẽ lo cho chị và con
[/justify]
[justify]Thay vì tủi thân, đau khổ, cánh tay người phụ nữ ấy trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đến bậc cuối cùng, chị đẩy mình qua khỏi miệng giếng, nằm thở hổn hển trên nền đất đỏ nhầy nhụa. Chưa đầy một phút sau, chị bật dậy: "Hắn quay lại thì chết". Chị cố lao ra cổng, chạy về phía con đường mòn cuối làng. Thấy ánh đèn nhà dân phía trước, chị leo qua hàng rào đầy gai góc, cố lết đến trước thềm một ngôi nhà còn đèn sáng. Máu chảy ướt đẫm chỗ chị nằm. Chị kêu lớn: "Cứu với, cháu bị giết. Mọi người trong nhà chạy ra chị chỉ kịp kêu Đinh Văn Thu rồi ngã gục.[/justify]
[justify]Tỉnh dậy trong bệnh viện nghe bác sĩ thông báo: "Cái thai không thể giữ", tim chị nhói đau. Chị ôm mặt khóc, mặc kệ sống mũi bị gãy giập, hai gò má đầy vết xước, chất nhờn đục từ mũi chảy ra không ngừng.[/justify]
[justify]Phủi tay sau khi no xôi chán chè[/justify]
[justify]Gặp chúng tôi sau phiên tòa xét xử Đinh Văn Thu, nét hoảng hốt pha lẫn căm hận vẫn chất chứa trong ánh mắt của chị. Nhớ lại những tháng ngày bên cạnh người tình nhẫn tâm, chị Hòa vẫn nghẹn ngào: "Anh ta 40 tuổi. Trước khi đến với tôi, Thu đã có gia đình và hai con. Chúng tôi gặp nhau và bén duyên sau những lần Thu đi thổi kèn đám ma". "Trai không vợ, gái mất chồng, chúng tôi đến với nhau như lẽ thường tình. Tôi đã rất tin tưởng yêu thương anh ta. Nhất là khi Thu cho tôi xem giấy ly hôn". Thu còn thường xuyên xuống thăm, giúp đỡ chị làm việc, dạy dỗ đứa con gái riêng. Tình yêu được đánh dấu bởi sự xuất hiện một mầm sống ngày một lớn lên trong bụng chị Hòa.[/justify]
[justify]Khi chị báo tin vui, Thu mừng ra mặt, ôm vào lòng mà thủ thỉ: "Em chỉ việc giữ sức khỏe rồi sinh con là anh hạnh phúc nhất rồi". Cái bụng ngày một to. Không muốn con ra đời bị hàng xóm đàm tiếu, chị Hòa giục Thu làm đám cưới. Trái với mong đợi, Thu chần chừ kéo dài thời gian: "Để anh hỏi ý kiến ba mẹ. Anh còn trách nhiệm với hai đứa con".[/justify]
[justify]Từ sau buổi gặp ấy Thu ít tìm gặp chị. Mỗi khi người yêu gọi điện thoại, anh ta viện đủ lý do để từ chối. Một lần gọi cho người tình, chị bất ngời khi nghe tiếng một phụ nữ: "Dì à, chị lại về nhà rồi, tất cả chỉ vì con cái mà thôi". Chị cố tìm gặp Thu để hỏi cho ra lẽ nhưng anh ta vẫn nói dối ngọt xớt: "Chắc lúc đó nó về thăm con. Ba mẹ bảo cho nó về lại nhưng anh đâu ưng. Anh có em rồi mà". Trấn an chị xong, Thu lại lảng tránh không đến. Một lần không nhịn nổi cơn giận, chị đón xe buýt đến nhà người tình. Từ xa, chị Hòa trông thấy vợ Thu đi làm rẫy. Chị kiên nhẫn chờ đến khi Thu về và gọi điện thoại. Thu vẫn thản nhiên: "Anh đang đi nhậu với bạn. Em về đi đừng chờ anh. Về đi, mai anh đến!". Không nhịn được, chị gào lên trong điện thoại: "Anh gạt tôi!". Hoảng hốt, Thu vội chạy về kéo chị Hòa ra rừng cây ca cao bạt ngàn. Cuộc tranh cãi kịch liệt nổ ra hơn ba tiếng đồng hồ. Thu thản nhiên: "Anh không bỏ trách nhiệm làm chồng, làm cha được. Anh muốn đi lại cả hai nơi". Chị không đồng ý. Tiếng tranh cãi mỗi lúc một lớn, nhưng không ai nghe thấy.[/justify]
[justify]Tình mất, tật mang, tôi còn lại gì?[/justify]
[justify]Bốn giờ chiều, trời bỗng sẫm lại. Cơn mưa kéo đến bất chợt. Thu kéo chị vào một căn chòi. "Lúc đó, ngồi bên anh ta nỗi giận trong tôi đã vơi đi ít nhiều. Đàn bà khi yêu dại thế đấy. Một lát, Thu bảo về nhà lấy tiền, đưa tôi đi ăn. Chừng hai mươi phút sau, Thu trở ra với một thanh gỗ dài mầu đen. Lúc đó, tôi không để ý lắm…" Chị Hòa kể.[/justify]
[justify]Ngồi chưa ấm chỗ, Thu lại đòi về: "Anh về lấy áo, lạnh quá!". Ít phút sau, Thu kéo tay chị Hòa băng qua rừng ca cao. Trời tối đen, không một ánh trăng. Đang đi, bỗng Thu lạnh lùng hỏi chị: "Cuối cùng em có chấp nhận cho anh đi về cả hai nơi không?". Vùng vằng, chị quả quyết: "Không đời nào em là kẻ thứ ba". Thu đột nhiên sấn tới, ôm chặt lấy chị Hòa và cố quan hệ, mặc cho chị phản đối. "Tôi cũng xuôi theo để chiều Thu. Đang ấu yếm, anh ta đã ra tay sát hại, ném tôi xuống giếng một cách tàn nhẫn", kể đến đây, chị Hòa òa khóc. [/justify]
[justify]Gia đình nghèo, quanh năm suốt tháng làm thuê, làm mướn, chị Hòa phải vay chạy khắp nơi mới đủ tiền lo thuốc thang. Bây giờ, chị mất 61% sức lao động, sống mũi chị vẫn bị chảy mủ, cơ thể mệt mỏi sau khi sẩy thai. Không chỉ thế, nhiều đêm nhắm mắt lại, chị lại mơ thấy gương mặt cùng giọng cười hả hê của người tình cũ. Tinh thần của chị bị suy sụp nặng nề. Chị tâm sự: "Những vết thương hành hạ khiến tôi không thể đi làm. Đến khi nhà không còn gì để ăn, tôi phải cặm cụi đi mò ốc về thay cơm cho hai mẹ con. "Nếu không gặp phải kẻ bạc tình kia, tôi vẫn còn thừa sức nuôi con gái. Một bài học đau đớn cho thứ tình yêu "già nhân ngãi, non vợ chồng" mà tôi đã si dại dính vào.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Được biết sau khi ném người tình xuống giếng, Thu tỉnh bơ trở về nhà, và đi nhậu cùng với vài người bạn. Chỉ riêng hành vi này thôi đã cho thấy sự lạnh lùng, nhẫn tâm của kẻ thủ ác.[/justify]
[justify]Tại phiên tòa ngày 5-9-2008, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lawsk, đã tuyên phạt Đinh Văn Thu mức án 17 năm tù cho tội Giết người theo quy định của Bộ luật hình sự. Ngoài ra, Thu còn phải chịu trách nhiệm bồi thường cho chị Hòa hơn 36.000.000 đồng. Đó là cái giá xứng đáng cho kẻ sở khanh định giết người yêu. Đây cũng là một bài học về sự mù quáng trong tình yêu.[/justify]