Tình yêu - giới tính 2011-10-03 15:33:00

Nỗi đau của người vợ có chồng bị… liệt dương


[size=3]Cưới nhau đã mấy tháng nay nhưng tôi vẫn còn là một cô gái còn nguyên vẹn. Tôi thèm khát được trở thành một người đàn bà, một người vợ đúng nghĩa của chồng mình. Nhưng có lẽ điều đó là không thể…

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống giáo dục tại một huyện ngoại thành thủ đô Hà Nội, nên tôi hiểu được thế nào là giá trị của một người phụ nữ Việt Nam. Chính vì điều ấy mà cho đến năm 26 tuổi, có người yêu đươc 5 năm nhưng chưa một lần tôi đi quá giới hạn cho phép của mình. Thậm chí ngay cả nụ hôn nồng cháy, những vùng nhạy cảm của cơ thể tôi và người yêu mình cũng chưa từng “du thám” tới.

Tôi vẫn luôn giữ mình và rất tôn trọng người yêu vì suốt 5 năm anh chưa một lần đòi hỏi tôi “chuyện ấy”. Cũng chưa một lần anh có ý định đi quá giới hạn, cho dù chúng tôi có rất nhiều thời gian dành cho nhau và có nhiều cơ hội để anh đi quá giới hạn của tình yêu. Nhưng anh chưa bao giờ hề đề nghị tôi làm “chuyện ấy”. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc về điều này, và luôn tự hào với mọi người xung quanh vì người yêu rất tôn trọng mình.[/size] [size=3]

Bạn bè, người thân của tôi nhiều người không tin vào sự thật đó và thường cho rằng tôi nói dối. Nhưng khi thấy tôi cương quyết khẳng định thì họ cho rằng chúng tôi đang có vấn đề về sinh lý. Nhiều người cũng cảnh báo tôi rằng, “khéo mà người yêu mày thuộc dạng “xăng pha nhớt””. Tuy nhiên, tôi không bao giờ nghĩ về điều đó, và luôn cho rằng anh ấy là một người đàn ông đúng mực và rất tôn trọng mình. Tôi cũng rất tin tưởng ở anh, và hài lòng với ngoại hình đẹp trai, công việc ổn định của anh. Bố mẹ tôi cũng vậy, tin tưởng và quý mến anh nhiều lắm vì anh là người hiền lành, lại luôn biết lắng nghe và sống có chừng, có mực.[/size]

[size=3][/size]
[size=3]Ảnh minh họa[/size]
[size=3]Thấy công việc của chúng tôi cũng đã tương đối ổn định, với lại thời gian yêu nhau cũng đã khá lâu rồi, tuổi tác thì cũng đã lớn, nên bố mẹ tôi và cả gia đình anh cũng muốn chúng tôi làm đám cưới. Và dù điều ấy tôi và anh chưa hề nghĩ đến nhưng cả hai cũng không phản đối gì, vậy là mọi công việc cũng được diễn ra theo như dự định.

Đám cưới của chúng tôi diễn ra rất vui vẻ, với sự chúc phúc của gia đình và bạn bè bố mẹ tôi và cả bố mẹ anh vui mừng lắm. Họ luôn tự hào vì đã tìm cho mình được rể hiền, dâu thảo. Tôi cũng rất vui mừng đón nhận tình cảm ấy, nhưng cuộc sống đâu chỉ toàn màu hồng, con đường đâu chỉ được trải toàn nhung lụa.[/size] [size=3]

Sau khi chính thức là vợ của anh tôi mới phát hiện ra điều đó. Anh không phải là “đàn ông đích thực”, nên cái việc đàn ông vẫn thường làm thì anh lại không có khả năng làm được. Đêm tân hôn tôi cứ háo hức chờ đợi, còn anh thì cứ ở lì trong nhà tắm thật lâu, rồi kêu mệt và đi ngủ. Đêm thứ 2, thứ 3, anh cũng tìm cách để từ chối gần gũi tôi. Tôi cứ chờ đợi mãi và tôi quyết định hỏi anh. Anh đã thú nhận với tôi rằng, anh bị liệt dương nên không thể làm được, mặc dù anh rất có ham muốn. Anh cũng đã đi khám chữa mấy năm nay nhưng không đi đến kết quả gì. Anh cũng không dám nói với ai về điều này, kể cả bố mẹ, bạn bè mình.[/size] [size=3]

Tôi như chết lặng, và không sao ngủ được, còn anh cũng chẳng khá hơn. Anh cũng dày vò bản thân mình, và cầu xin tôi hãy tha thứ cho anh, và đừng rời bỏ anh. Anh còn nói, tôi có thể thoải mái đi kiếm ai đó để thỏa mãn nhu cầu và sinh con, hoặc là có thể đi thụ tinh nhân tạo, chứ tuyệt đối đừng rời bỏ anh, vì nếu tôi làm như vậy mọi người sẽ biết chuyện anh là một người đàn ông không hoàn thiện.[/size] [size=3]

Tôi căm hận anh, và anh cũng biết điều đó. Nên dù vẫn nằm chung giường, sống chung một mái nhà, và vẫn là vợ chồng nhưng cả ngày chúng tôi chẳng nói với nhau câu nào.[/size] [size=3]

Tôi cũng chẳng biết mình phải làm gì bây giờ. Chẳng lẽ tôi cứ ở như vậy đến suốt cuộc đời này sao? Hay chia tay anh để tìm cho mình niềm hạnh phúc mới? Như vậy tôi e rằng bố mẹ tôi và cả gia đình anh nữa sẽ không chịu nổi cú sốc quá lớn này. Và tôi sẽ phải giải thích, hay ăn nói với mọi người ra sao về tình cảnh éo le này mà mình đang gặp phải?[/size] [size=3]

Nhiều lúc tôi cứ tự hỏi bản thân mình rằng không biết anh có yêu thương tôi thật lòng không? Hay suốt những năm tháng qua anh luôn lừa dối tôi, chứ chẳng có một chút tình yêu nào trong ấy cả. Và tôi cũng không hiểu được rằng anh cố gắng như thế để làm gì? Anh lấy tôi về để làm dâu, làm vợ cho gia đình nhà anh hay chỉ là cái bình phong che đi khuyết tật trong con người của anh?. Hóa ra 5 năm yêu nhau anh không đòi hỏi “chuyện ấy” với tôi là do anh không có khả năng chứ chẳng phải như tôi vẫn nghĩ là anh tôn trọng tôi. Anh quả là một người đàn ông ích kỷ khi đã bắt tôi phải chịu đựng nỗi đau từ sự bất hạnh của mình.[/size] [size=3]

Xin hãy cho tôi một lời khuyên, tôi phải làm gì bây giờ, nói tất cả với mọi người rồi bỏ chồng, hay cứ sống cùng anh và đi kiếm con bên ngoài để cho bố mẹ hai bên được “mát mặt”?![/size]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)