[size=6]Tôi đã hiến dâng cho người đàn ông trước, nhưng tôi đâu phải là loại đàn bà lăng nhăng![/size]
[justify]Có lỗi gì đâu với một người vợ như tôi, vì quá yêu anh mà tôi phải làm như vậy, phải chọn cách nói dối để anh tin tưởng mình. Người ta nói, không phải lời nói dối nào cũng có hại, tôi cũng tin tưởng rằng, nếu chuyện này giấu được chồng, khiến anh vui và yêu tôi hơn thì tôi sẽ làm, chẳng có hại gì cả. Và thế là, trong đêm tân hôn, tôi đã bịa ra một câu chuyện hết sức hợp tình hợp lý vì cái sự mất trinh của mình để chồng tin tưởng.[/justify]
[justify]Hôm ấy, sau khi động phòng anh hỏi tại sao tôi không còn trinh tiết. Tôi đã ôm mặt khóc nức nở và nói không biết vì sao. Có lẽ vì ngày bé tôi hay đạp xe đạp và không cẩn thận đã bị ngã nhiều lần. Tôi nghĩ là trong những lần ấy tôi đã bị rách màng trinh vì có lần ra máu. Khi còn nhỏ tôi không hiểu chuyện nhưng giờ có kiến thức về giới tính nên tôi đã nghĩ, đó là sự thật. Và tôi đã không còn trinh ngay từ khi còn bé.
Sự ngượng ngùng của tôi trên giường cũng khiến anh tin đó là sự thật. Anh nói, anh tin tôi và không có vấn đề gì nếu đó là sự thật.[/justify]
Khi còn nhỏ tôi không hiểu chuyện nhưng giờ có kiến thức về giới tính
nên tôi đã nghĩ, đó là sự thật. Và tôi đã không còn trinh
ngay từ khi còn bé. (ảnh minh họa)
[justify]Nhưng một tháng sau, anh có kể cho tôi nghe một câu chuyện tương tự của người bạn thân của anh. Anh ta nói, vợ anh ta cũng bịa ra câu chuyện ấy nhưng bị anh phát hiện là nói dối vì cô ấy đã quan hệ với một người đàn yêu đầu tiên và sau đó họ chia tay. Anh nhìn vào mắt tôi không chớp, nói với tôi câu chuyện đó khiến tôi giật mình. Dường như anh đang nói với tôi, anh đang cần tôi nói ra sự thật vì có nhiều chuyện khiến anh nghi ngờ. Anh vẫn nhìn tôi không chớp mắt và trong giây phút ấy, tôi bật khóc. Tôi đã ôm mặt khóc như đứa trẻ và nói lời xin lỗi anh. Tôi ôm anh và mong anh tha thứ vì giây phút ấy, tôi không thể bình tĩnh mà lừa dối anh thêm nữa. Ánh mắt của anh nhìn vào tôi, như xoáy vào tim gan tôi, anh như muốn nói ‘em hãy nói sự thật đi’ và tôi cảm thấy mình cần làm như thế.[/justify]
[justify]Anh không nói lời nào chỉ lặng lẽ đi ra và thở dài. Mấy ngày sau đó anh cũng không nói chuyện với tôi, khi tôi hỏi thì anh chỉ nhìn. Có lần tôi đã quỳ xuống mong anh tha thứ, anh chỉ nói một lời ‘anh không quan trọng chuyện đó, nhưng giá như em đừng nói dối’ rồi lại quay đi.
Tôi khóc, tôi buồn vô hạn. Tại sao ư, tại vì tôi sợ mất anh, vì tôi quá yêu anh, như vậy là có tội sao. Tôi đã hiến dâng cho người đàn ông trước, nhưng có phải tôi là loại đàn bà lăng nhăng đâu. Yêu nhau là trao cho nhau tất cả. Tôi cũng đã trao cho anh tất cả, cả tấm chân tình của tôi, tại sao anh không chấp nhận. Tôi nói dối vì tôi luôn sợ đàn ông các anh cần phụ nữ còn trong trắng. Tại sao các anh luôn coi trọng trinh tiết để tôi phải làm thế này. Sao không cho tôi một cơ hội, một lần sửa sai. Tại sao cứ hành hạ phụ nữ chúng tôi bằng tấm màng trinh mỏng manh ấy[/justify]