Cafe tám 2013-08-12 02:52:30

Nỗi kinh hoàng mang tên slenderman


Tôi là một cậu bé sinh ra và lớn lên trong nông trại ở một vùng quê tại Georgia, nơi cái nắng gay gắt ‎‎của mùa hè và cái lạnh buốt giá của mùa đông trải dài. Tôi ở nhà thường xuyên, luôn phụ giúp bố ‎‎mẹ trên nông trại, đại khái như là chăn dắt gia súc, lùa gà ra sân, cho ngựa ăn, vân vân và vân vân. ‎‎Khi mùa hè đến, nơi này ánh lên một sự bình yên khó tả, khiến tôi chỉ muốn ở đây mãi mà không ‎‎muốn rời xa.‎[size=4]đây là nhà của tôi hồi ‎xưa[/size]
Khi lớn lên, tôi vào thành phố làm việc. Nơi này đầy rẫy những cao ốc cao ‎tầng mà họ gọi là “văn ‎phòng”. Dù sao thì đây cũng là chỗ làm việc ổn định của tôi, lương tháng cũng ‎kha khá, đồng nghiệp ‎cũng thân thiện. Mọi chuyện đều ổn cả, cho đến khi tôi nhìn thấy “hắn ta”. ‎Hắn đứng đó trong góc ‎khuất, vận một bộ com lê màu đen và cà vạt trắng. Tôi chưa bao giờ nhìn rõ ‎mặt hắn cả; cứ như là ‎hắn bị cách ly với tất cả người khác hay sao ấy. Hắn chỉ biết cắm cúi vào làm ‎việc. Sếp không bao giờ ‎chỉ điểm hắn ra nói chuyện; thậm chí ông ta còn bảo tôi tránh xa hắn ra nữa ‎kia. Chả hiểu sao ổng lại ‎bảo thế, nhưng thôi kệ nó, không sao, tôi cũng chả quan tâm. Cái gã kì quặc ‎ấy mảnh mai, cao ‎nghều, trông cứ như suy dinh dưỡng tới nơi luôn ấy. Đương nhiên là tôi chả bao ‎giờ tới bắt chuyện ‎với hắn cả; hắn lập dị thế kia mà!‎ [Nguồn: vnsharing.net. Người dịch: Ai Chikane ‎Enma @ Consternated Team]



Một đêm nọ, xe hơi tôi hỏng máy nên tôi đành cuốc bộ về nhà.‎



Hôm ấy là một đêm trăng tròn. Trời tối đen như mực. Con đường tôi đang đi im ắng đến kì lạ, chỉ có ‎‎tiếng rít của mấy con dế cùng làn gió mát đồng hành với tôi. Đột nhiên, tôi nhìn thấy hắn đang đứng ‎‎sững trong góc. Tóc tai tôi dựng ngược hết lên, khi hắn từ từ tiến đến chỗ tôi đứng. Người hắn đẫm ‎máu. Mặt hắn hoàn toàn trống trơn, không có mắt mũi miệng gì hết. Có lẽ là tôi trông gà hóa ‎cuốc, ‎nhưng khi cảnh sát đang đi tuần tiến đến chỗ tôi, hắn biến mất. Cảnh sát hỏi tôi làm gì vào lúc ‎trời ‎tối thế này, thì tôi mới trả lời là do xe hỏng nên tôi phải đi bộ về nhà. Tôi xin họ cho tôi đi nhờ xe ‎và ‎kể cho họ nghe cuộc chạm trán giữa tôi và kẻ quái thai mặc com lê đen và cà vạt trắng kia. Họ bác ‎bỏ ‎câu truyện của tôi, nói rằng làm gì có người nào như thế được. Sau đó tôi kể cho hai viên cảnh sát ấy ‎‎về những gì sếp nói với tôi. Họ cho tôi xuống xe rồi nhanh chóng đạp ga, y như thể tôi bị tâm thần ‎‎vậy. Thôi kệ nó. Dù đang hoang mang lắm, tôi cũng nhún vai cho qua.‎



Tôi mở cửa vào nhà… Là hắn! Hắn đang đứng trong nhà tôi, người dính đầy máu. Tôi bỏ chạy, ‎nhưng ‎hình như hắn đã bắt được tôi. Xin thông cảm… tôi chỉ còn khoảng nhiêu đây thời gian để kể ‎lại câu ‎chuyện này thôi. Hắn đang bám sát gót tôi… tôi không còn nhiều thời gian nữa. Ừm, lúc đó ‎hắn kéo ‎tôi lại, phanh thay tôi ra rồi thọc ngón tay hắn vào bụng tôi, cho đến khi tôi bất tỉnh. May ‎thay xe ‎cứu thương đến kịp, và bác sĩ đi cho tôi vào phòng chăm sóc đặc biệt và họ đang làm mọi ‎cách để ‎bảo toàn tính mạng của tôi. ‎



Nhưng mỗi khi tôi chợp mắt, tôi lại nhìn thấy con quái vật không mặt mũi đó xuất hiện trong giấc ‎‎mơ của mình, với bộ com lê đen đẫm máu, và trên tay hắn là mớ ruột non của tôi. Tôi sợ quá, tôi sẽ ‎‎chết mất. Xin mọi người hãy giúp tôi. Xin mọi người…‎
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)