Trong thời gian tìm hiểu:
Chàng trai:
- Anh yêu em ! Em có biết là em có ý nghĩa như thế nào với anh ko?
(suy nghĩ: Ôi! Nàg mới đáng yêu làm sao. Đôi môi nàng sao mà mọng thế, mình muốn cắn yêu 1 cái. Nàng có cho mình hôn ko nhỉ? Thôi, cứ hôn đại. UHm, nhưng lỡ nàng giận thì chết….)
Cô gái (thẹn thùng cúi mặt):
- Ghét anh quá!!
(Suy nghĩ: Sao mà anh ý nói khéo quá ko biết. Ủa, mà sao ko nói nữa ta mình đang thích nghe mà - ngước mặt nhìn lên - Trùi! sao anh ý nhìn môi mình dữ vậy? Hình như muốn hôn…Ồ,xấu hổ quá! Ờ mà có "ấy " thì "ấy" đại đi, hổng lẽ đợi mình biểu "anh ơi! hôn em đi à!")
……..Sau 1 thời gian chung sống:
Vợ:
- Anh yêu! Anh là món quà quí giá nhất mà thượng đế đã ban tặng cho em. Em yêu anh nhiều lắm! Anh có yêu em ko? Có ko? Nói đi anh.
(Suy nghĩ: "Quà" ơi là "quà"! Đừng có mà lăn tăn, liếc ngang, liếc dọc. léng phéng với con nào thì "Bà" cho biết tay)
Chồng:
- À….ờ…thì….Có.
(suy nghĩ: Có Ai, cá nhân nào? Cơ quan, tổ chức nào? đến "rước dùm "mụ" này cho ta cái. Tiền? Bao nhiêu? Giá nào ta cũng trả. Ta "ngán" "mụ" này lắm rồi!).