Ảnh - truyện vui 2012-02-22 11:53:27

Nói về gà, thì chú gà của chúng tôi là đỉnh, đỉnh của đỉnh đấy!


Cáu lắm rồi nhé! Mấy ngày nay chúng nó cứ chõ mõm vào nhà bà mà nói đểu, mà xỉa xói, mà bới móc. Bà xì hơi ra từ một bên mũi: Bực mình lắm rồi đấy nhé!

Chả là thế này:

Nhà bà có một con gà gô hàng khủng. Khủng thật. Con gà mới được 6 tháng tuổi mà đã phổng phao như gà tròn năm. Bà hãnh diện về nó lắm. Bà có thể khoe chú gà cưng của mình ở bất cứ đâu, với bất cứ ai và bằng tất cả niềm tự hào vốn có. Thế nên gà gô cũng tưởng thật nên nó huênh hoang lắm. Và cũng bởi thế mà không ít lần bà bị hớ.

Lần nọ, nghe đâu như sau tết ít bữa, người ta tổ chức một sới gà giữa hội xuân. Chồng bà ham vui, nhảy vào hò hét. Đến bữa ăn, vẫn chưa thấy chồng về, bà tức giận đi tìm cốt lôi lão già mải vui ấy về. Thế mà vừa đến đến nơi, mắt bà sáng lên khi thấy 2 con gà xấu xí đang quần nhau giữa đám người hiếu thắng. Bà săm soi từng nét của hai chú gà kia, bà cười khẩy: Chúng nó còn thua xa gà nhà bà. Tức thì, tính thích thể hiện của bà nổi lên. Bà quên phứt mất việc gọi chồng. Bà lao về nhà, lôi xềnh xệch con gà gô còn đang ngái ngủ đến giữa sới. Bà vỗ hai tay vào nhau để thu hút sự chú ý của mọi người. Đoạn, bà nâng con gà lên cao, xoay nó hai vòng rồi cất tiếng:

- Hôm nay, nhân cuộc vui này, tôi muốn giới thiệu với tất cả bà con cô bác ở đây về chú gà quý của nhà em. Trước là để khoe tài, sau là để vào vòng trong và cuối cùng là rinh giải. Cục cưng của tôi là một chú gà nòi. Không chỉ biết đấm đá, chú còn biết làm nhiều trò khác như gáy sáng, rỉa lông, bới giun, cào đất và cả ăn uống nữa. Họ 6 đời của chú đều nổi danh cả. Riêng gà bố và gà mẹ hồi còn non cũng từng đoạt giải trên toàn thế giới. Tôi tin là hôm nay, chú gà của chúng tôi sẽ chinh phục được tất cả mọi người ở đây.

Đụng vào lòng tự ái, bà lao vào giữa sới, đám đông xếp re, nhà cái im bặt. Bà giằng lấy cái loa từ tay hoạt náo viên. (ảnh minh họa)

Chồng bà há hốc miệng ra nhìn. Ông không ngạc nhiên lắm về tài năng của con gà, mà cái chính, ông ngạc nhiên về khả năng PR của vợ. Thấy bà nháy mắt, ông lắp bắp hùa theo:

- Nói về gà, thì chú gà bé bỏng của chúng tôi là đỉnh, đỉnh của đỉnh đấy.

Đám đông ồ lên, họ trầm trồ bàn tán. Họ bị thuyết phục, trước hết là bởi cái vẻ đẹp mã của chú gà. Như thấy được nét phấn khích trong mắt khán giả, chú gà gô rùng mình xù lông rồi tự tin thằng tiến vào giữa vòng sới. Một chú gà khác rón rén bước vào. Chúng gườm mắt nhìn nhau rồi lao vào đạp, mổ.

Chưa đầy 2 phút sau, chú gà thân yêu của bà bị đả thương, chiến đấu cầm chừng. Đám đông thất vọng bởi trước đó họ kỳ vọng quá nhiều đến nỗi đặt hết cả tiền cược vào cho chú gà gô, họ nhao nhao lên đòi bà ôm gà ra vì làm mất thời gian, tiền bạc của họ quá. Đụng vào lòng tự ái, bà lao vào giữa sới, đám đông xếp re, nhà cái im bặt. Bà giằng lấy cái loa từ tay hoạt náo viên:

- Các bác để cho tôi nói. Tôi rất bất ngờ trước kết quả này bởi từ nãy đến giờ xem chọi gà, tôi thấy nhiều con gà thậm chí còn chỉ là gà lai 25 với gà lai 50, không được là gà gốc như chú gà gô đây nhưng vẫn được coi là thắng. Vậy thì tại sao không cho gà gô một cơ hội? Trong khi gà gô rỉa lông, đào đất rất giỏi? Tôi không mắc bệnh thành tích nhưng thực sự hãy cho gà gô được vào vòng chung kết đi.

Đám đông ồ lên kinh hãi. Người ta nhếch mép, người ta rì rầm… nói đểu. Khổ cái, tai bà lại thính. Bà nghe thấy tuốt. Bà nổi máu, lần này không tôi anh gì sất:

- Gà nhà bà công là phượng. Đứa nào dám chê gà nhà bà thì dùng gas nổ, đi xe xe cháy. Đứa nào dám đánh bại con bà thì xây nhà gặp thợ rút ruột, đi học gặp thầy tham, đi làm thì ùn tắc, đi gieo rắc cái xấu thì gặp công an. Đứa nào vào hùa mà chửi mà bới gà nhà bà thì sớm lây H1N1, không thì cũng tai xanh tai đỏ, đi lượn lờ thì gặp ổ gà ổ voi mà loi choi đi thi đấu thì bị bị chèn ép, xỏ lá, chơi đểu, chơi xấu, dàn dựng…

Gà gô sợ hãi, chú sợ hãi với đám đông và sợ hãi với cả bà chủ. Chú cuống cuồng chạy bật ra khỏi sới. Đang vào đà chửi, nhưng thấy chú gà cưng lao đi, bà cũng vội vàng chạy theo. Không chạy theo, nhỡ đâu có ai bắt cóc hay gà gô tủi quá làm liều thì sao. Đám đông lắc đầu ngán ngẩm.

Chuyện nhỏ như con gà đẹp mã đi thi đấu vật, thế nhưng chỉ hôm trước hôm sau, trên thông tấn xã vỉa hè, quán cóc, chợ lá cải… đâu đâu người ta cũng bàn tán. Người ta nói gà gô thì ít mà chọc ngoáy vào bà là nhiều. Bà ức lắm, và bà thương cho gà gô lắm. Người ra ở quán cóc nói xấu nhà bà thì bà cũng phải ra quán cóc mà chặn họng họ lại chứ. Ừ, bà ra thật. Bà gọi một cốc trà đá. Đá chưa kịp tan bà đã hốc ngay một ngụm tướng, nóng giãy. Đã cáu nay càng cáu hơn, lại thêm phần tủi, nước mắt bà chan hòa:

- Sự thể là nó thế. Gà gô giỏi thật í, nhưng sao người ta không công nhận. Tôi lên tiếng bênh vực là bênh vực lẽ phải, bênh vực cái đúng chứ không phải bênh gà đâu nhé. Nhưng mà ức lắm, các bác có biết không. Sới gà tưởng công bằng mà hóa ra, hức hức… Hội xuân mà cũng các với cược với độ… Đã thế, người ta còn cố tình cắt gọt cựa, mỏ của gà nhà tôi đi. Hức hức… Hu hu… Gà ơi là gà! Gô ơi là gô! Hu hu…

Đã thế, người ta còn cố tình cắt gọt cựa, mỏ của gà nhà tôi đi. Hức hức… Hu hu… Gà ơi là gà! Gô ơi là gô! Hu hu… (ảnh minh họa)

Bà khóc tu tu, khóc ngon lành. Dân trà đá chép miệng, lắc đầu nhìn nhau. Bà nói vậy thì họ biết vậy, vỉa hè bảo thế thì họ biết thế. Chứ nội tình ngoại ý nó thế nào thì họ chả biết, họ chả cần biết và có biết thì họ cũng chả làm gì. Thế nên việc họ uống trà đá thì họ cứ uống trà đá, thi thoảng thêm cái kẹo lạc. Còn việc bà khóc lóc, bà kể lể, bà thanh minh… ấy là việc của bà.

Chỉ thương gà gô, mới có 6 tháng tuổi mà bị người ta "ném đá hội đồng" thì chịu sao cho thấu. Biết là "chó liền da, gà liền xương" nhưng… nếu dần cho tan xương thì gà chỉ bỏ vào nồi hầm được thôi chứ còn ngóc đầu sao được nữa!
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)