Cách đây 2 năm, người bạn gái kia của chúng tôi lên Hà Nội chơi và gặp lại anh ấy. Tình cảm có thể đã bắt đầu nảy sinh nhưng khi tôi đoán được ra và hỏi thì hai người đều chối. Anh ấy nói rằng coi tôi và cô ấy như nhau, không ai hơn ai cả. Rồi đến một hôm, cô ấy tâm sự là có tình cảm với anh. Cùng lúc đó, tôi nhận ra mình cũng yêu mến anh. Nhưng tôi không nói ra, vẫn hỏi han, chia sẻ với cô ấy.
Cô ấy không làm việc ở Hà Nội và khoảng cách này đã khiến cho lòng người dao động. Anh và cô ấy chỉ thỉnh thoảng mới gặp nhau, một tháng hoặc vài tháng một lần. Trong khi đó, anh vẫn quan tâm đến tôi, đưa đón tôi, đưa tôi đi ăn. Những lúc tôi cần, anh đều có mặt, những lúc vui buồn, tôi gọi cho anh, anh đều đến. Anh rất sợ tôi giận. Anh luôn nghe theo lời của tôi. Rất nhiều lần, anh nói bóng là có tình cảm nhưng tôi đã từ chối vì thấy rằng người bạn của mình rất mến anh. Tôi nghĩ nếu tự dưng tôi chấp nhận, khác gì cướp đi người yêu của bạn mình?
Thời gian cứ thế trôi. Đến khi tôi và anh gắn bó với nhau như hình với bóng, tất cả bạn bè của chúng tôi trên này đều nghĩ rằng chúng tôi yêu nhau và họ tán thành cho chúng tôi dù thực tế không phải như vậy. Nhưng tôi không hiểu sao anh có người yêu rồi mà vẫn không từ bỏ tôi, vẫn luôn quan tâm, chăm sóc tôi hàng ngày.
Đến giờ, anh đã lấy người con gái đó với bao sự ngỡ ngàng của mọi người, bạn bè. Còn tôi, anh vẫn quan tâm, vẫn hỏi han, dù không còn gần tôi nữa. Tôi khóc rất nhiều vì không biết bây giờ mình phải làm như thế nào nữa. Chúng tôi đã không dừng lại ở mức là bạn bè thông thường. Chúng tôi đã đi quá giới hạn. Anh cưới vợ đã được nửa năm nhưng chúng tôi vẫn gặp nhau, vẫn liên lạc với nhau.
Có phải tôi đang dần phá vỡ hạnh phúc gia đình của anh ấy? Tôi cần phải làm thế nào để quên anh? Anh đang nghĩ gì, tại sao anh lại đối xử với cả hai người con gái như thế - 1 người là vợ anh, 1 người anh chưa từng nói yêu nhưng quan tâm, chăm sóc như người yêu? Xin hãy giúp tôi giải thoát ra khỏi chuyện này.
[size=medium]Noname - sưu tầm[/size]