Tôi cúi xuống tìm đôi dép đi trong nhà thì nghe thấy tiếng thở dốc dưới gầm giường. Thấy lạ tôi bèn ngó hẳn đầu xuống. Dưới ánh điện ngủ, cảnh tượng diễn ra trước mắt khiến tôi chết lặng.
Tôi và chồng là bạn từ thời đại học. Năm thứ 3 chúng tôi yêu nhau. Hai năm trên giảng đường chúng tôi luôn giữ gìn cho nhau vì không muốn bị ảnh hưởng đến việc học. Ra trường đi làm, anh cũng vẫn không bao giờ đòi chuyện ấy. Có lần tôi vô tình nghe được cả cuộc nói chuyện giữa anh và bạn:
– Yêu 3 năm rồi mà vẫn chưa vượt rào lần nào ư. Tôi chịu ông đấy, thời đại nào rồi mà còn thế.
– Ừ, nhưng mà tôi không muốn làm cô ấy sợ. Thôi trước sau gì mà chả được đụng vào, để dành đến lúc cưới vậy. Cô ấy có chạy mất đâu mà sợ.
Tôi cảm phục anh lắm, mình thật may mắn khi yêu được người đàn ông biết giữ gìn cho người yêu như thế. Chứ như người khác chắc không cho cũng bị thúc ép từ lâu rồi.
Suốt thời gian yêu nhau, anh luôn giữ gìn cho tôi (Ảnh minh họa)
Cuối năm ấy chúng tôi kết hôn. Tôi đã rất sung sướng và chờ đợi đêm tân hôn từ rất lâu, có lẽ anh cũng vậy. Trước khi cưới tôi đã mua những chiếc váy ngủ khá quyến rũ, hi vọng vợ chồng có những đêm ân ái tuyệt vời, đó cũng là điều tôi muốn đền đáp cho anh suốt quãng thời gian qua anh đã cố gắng giữ gìn cho tôi.
Ngày cưới tôi đã nhấm nháy chồng không được ngủ say để còn có đêm tân hôn mặn nồng như mong đợi. Anh cũng hiểu ý vợ nên chỉ uống cầm chừng nên tối đó anh hoàn toàn tỉnh táo.
Tiệc cưới kết thúc, mọi người về hết tôi liền đi tắm. Lúc trở ra với chiếc váy ngủ ren màu hồng không nội y, tôi đã nghĩ anh sẽ phải vồ lấy vợ ngay lập tức. Vậy nhưng lúc ấy mặt anh nhăn nhó kêu đau bụng rồi phi vội vào nhà vệ sinh, tôi chưng hửng chỉ còn biết trách ông “Tào Tháo” vô duyên.
Lúc chồng trở ra, nhìn mặt đã tươi tỉnh hơn anh ôm vội lấy tôi rồi xin lỗi rối rít. Cuối cùng chúng tôi cũng đã có đêm tân hôn dù nó chỉ diễn ra trong vòng vẻn vẹn 5 phút chứ không được nồng nhiệt như tôi mong đợi. Anh vẫn những cơn đau bụng quấy rầy. Tôi đã tự trấn an mình cố gắng đợi đến hôm sau, chắc chắn sẽ được hưởng cảm giác trọn vẹn hơn.
Đêm sau tôi lại chọn một chiếc váy khác trong đống váy ngủ tôi đã mua trước đó, thế nhưng tình hình vẫn chẳng cải thiện thêm chút nào. Tôi có cảm giác anh chỉ làm cho có chứ không hề hứng thú thưc sự. Những ngày sau đó cũng vậy khiến tôi chẳng còn thiết tha đống váy ngủ khêu gợi kia nữa.
1 tuần trôi qua, trước thái độ thờ ơ trong chuyện chăn gối của chồng tôi đã không thể nín nhịn được nữa mà hỏi thẳng anh:
– Anh có cô nào rồi phải không? Hay là anh ra ngoài với gái được phục vụ sướng rồi, giờ về chẳng thiết tha gì tới em nữa?
– Em đừng có nghĩ linh tinh. Làm gì có chuyện ấy.
Chồng một mực phủ nhận nhưng tôi không tin. Chắc chắn là anh đã ở vui vẻ chán ở bên ngoài nên về nhà mới không còn sức nữa. Tôi quyết định theo dõi chồng. Nhưng mấy ngày liền nghỉ làm bám theo mọi hoạt động của anh tôi đều không tìm được bằng chứng gì cả. Suốt thời gian yêu nhau, anh không có ai khác ngoài tôi. Vậy thì tại sao anh lại như thế, tại sao vừa mới cưới anh đã lạnh nhạt với vợ?
Tôi gần như phát điên với hàng mớ câu hỏi trong đầu. Làm gì tôi cũng không thể trú tâm được. Mới cưới mà tôi với anh cứ như mặt trăng mặt trời, chẳng thể nói chuyện với nhau được lâu. Tôi vẫn nghĩ anh đã có người khác nhưng giỏi che đậy nên tôi chưa tìm ra, chắc chắn cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra thôi. Tôi cố gắng chờ đợi thời cơ để bắt tận tay day tận trán cho anh hết đường chối cãi.
Tối ấy anh lại trả bài qua quýt, tôi ấm ức đi ngủ ngay lập tức. Bình thường tôi đã ngủ là ngủ một mạch đến sáng không tỉnh giấc giữa chừng nhưng đêm ấy không hiểu sao tôi lại buồn tiểu, có lẽ lúc tối ăn nhiều canh.
Tôi tỉnh giấc định vào nhà vệ sinh nhưng lại vô cùng ngạc nhiên khi không thấy chồng trên giường. Lòng thấp thỏm không biết chồng đi đâu giờ này. Tôi cúi xuống tìm đôi dép đi trong nhà thì nghe thấy tiếng thở dốc dưới gầm giường.
Dưới ánh điện ngủ mờ ảo nhưng tôi vẫn nhìn rõ mọi vật, cảnh tượng diễn ra trước mắt khiến tôi chết lặng. (Ảnh minh họa)
Thấy lạ tôi bèn ngó hẳn đầu xuống. Dưới ánh điện ngủ mờ ảo nhưng tôi vẫn nhìn rõ mọi vật, cảnh tượng diễn ra trước mắt khiến tôi chết lặng. Chồng tôi nằm sõng soài dưới gầm giường hì hục tự sướng một mình. Có lẽ anh quá say sưa nên không biết ánh mắt vợ đang nhìn mình. Ngay cả lúc vợ chồng làm chuyện ấy tôi cũng không thấy anh được phấn khích đến như vậy. Hóa ra đây là lý do khiến anh lạnh nhạt với tôi sao?
Tôi vội vã ngồi lại lên giường rồi nằm xuống vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Sau khi xong xuôi anh mặc quần áo vào và lên giường ngủ một giấc ngon lành. Còn tôi thì không tài nào ngủ được, cứ nghĩ đến giây phút thấy chồng sảng khoái khi tự sướng một mình tôi lại muốn phát điên lên. Tại sao anh lại có thể đối xử với vợ như thế, có phải tôi thờ ơ né tránh chồng đâu.?!