Em đã cố hết sức để giữ thăng bằng, để không bị ngã, không tuyệt vọng.[/size]
Tay em run, tim em đau thắt khi trả lời tin nhắn của anh. Dù biết rằng anh từ chối thẳng thừng tình cảm của em như thế là tốt cho em hơn. Nhưng sao tim em đau quá anh à. Anh nói “Anh có người yêu rồi, qua chỗ trọ mới may mắn ghê”. Em không biết đó là sự thật hay anh cố tình để từ chối em. Nhưng em cũng hiểu dù là thế nào thì anh cũng từ chối tình cảm của em rồi. Em cố gắng cứng cỏi, cố gắng thật bình tĩnh để anh không thể nhìn thấy em bi lụy và yếu đuối. Nhưng em nào có khá hơn. Em đau và mệt mỏi lắm. Chiếc điện thoại rung lên mỗi lúc một nhanh khi em nhấn từng phím soạn tin nhắn trả lời anh. Đến lúc này em thực sự mệt mỏi.
Những tháng ngày xa quê, xa nhà, tự lập nơi đất khách quê người, em cần lắm một người quan tâm và động viên em. Công việc em không như mong đợi, khi bạn bè bên cạnh hoàn thành và chuẩn bị cho chuyến về quê thì em lại một mình với mớ hỗn độn, không một phương hướng cho những ngày sắp tới. Một mình em ở lại khi không biết ngày hoàn thành khóa luận và có kịp cho ngày tốt nghiệp không, khi mà ngày bảo vệ cận kề rồi. Em mệt mỏi với áp lực bài viết, khắc phục sai sót trong phương pháp, với những con số, những thí nghiệm không có kết quả. Lúc này đây, em cần lắm một lời động viên, một lời an ủi từ người mình thương. Em cần lắm bờ vai anh, em thực sự kiệt sức mất rồi anh à.

Em cần lắm bờ vai anh, em thực sự kiệt sức mất rồi (Ảnh minh họa)
Dù đã một lần anh từ chối sự bày tỏ tình cảm thật lòng của em trong ngày “cá” nhưng em đã thử liên lạc với anh thêm lần nữa. Em chờ đợi, em hi vọng ở anh một lời nói vui vẻ, ấm áp như trước đây anh vẫn nói. Anh biết không? Khi người ta đang chơi vơi trước miệng vực, nếu một sức mạnh nào đó kéo ngược nó về thì nó sẽ được an toàn nhưng chỉ cần một cái chạm nhẹ là họ rơi, rơi thật nhanh xuống đáy. Ngược lại hoàn toàn với mong đợi của em, anh đã vô tình đẩy em xuống. Em đã cố hết sức để giữ thăng bằng, để không bị ngã, không tuyệt vọng. Nhưng hôm nay em không còn đủ sức nữa anh ạ. Em muốn khóc, khóc cho vơi đi niềm đau, vơi đi mệt nhọc, cho quên đi những khó khăn hiện hữu. Nhưng nước mắt em cứ chảy ngược vào tim làm căng tràn và đau lắm.
Tại sao cuộc sống bắt em phải như vậy hả anh. Em nào có tội tình gì. Anh bảo em ngoan hiền, anh vẽ cho em hình ảnh một mái ấm của yêu thương, của hạnh phúc. Nhưng khi em cần nó, em muốn cùng anh đến gần nó thì anh lại quay lưng, anh hờ hững và đẩy em ra xa đời anh. Em cũng là con gái như bao người con gái khác. Em cần lắm một bờ vai, một cái nắm tay thật chặt, một chỗ dựa mỗi khi em mệt mỏi như lúc này.
Em biết có nói ra những cảm xúc và suy nghĩ của em nơi đây chưa hẳn anh đã đọc được. Nhưng em muốn được chia sẻ, muốn được vơi đi những mệt nhọc, khó khăn và đau đớn này. Rồi ngày mai đây, một mình em nơi đất lạ với bao khó khăn và cô đơn, em sẽ sống như thế nào không biết nữa. Bây giờ, em không biết phải làm gì để thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại anh ạ. Liệu ánh bình minh có chiếu sáng đến em không?