Ảnh minh họa
[size=3]++ Hoàn cảnh lịch sử: đêm qua, ghé nhà ông bạn già chơi, lỡ trời, nên ngủ lại một đêm. Sáng sớm, ba chân bốn cẳng chạy về nhà để thay quần áo đi làm.[/size]
[size=3]++ Tình huống: với đôi mắt nửa nhắm nửa mở, tôi đã rẽ sang con đường Trương Định lúc nào không biết.[/size]
[size=3]- Trước mắt tôi, một ông lão áo đống thùng thẳng thớm đi chiếc FUTURE HAI (II) đang lấn sang vạch đứt khúc.
- Dù đã bấm kèn xin một tí đường, nhưng lão lão nhất quyết giữ vững vị trí cố thủ.
- Bằng nghiệp vụ vốn có, tôi vượt sang trái lão lão bằng tốc độ vừa đủ xài
- Bất ngờ và thật bất ngờ: phía cánh phải tôi, 2 chú CÔNG AN không bự con lắm nhưng đầy vẻ uy nghi chỉ tôi cùng lão lão vào lề…và câu chuyện bắt đầu
Tôi xuống xe tắt máy, áp sát lề, gạt chống, chỉnh lại trang phục
Chú CÔNG AN nhăn mặt, lấy cuốn vở học sinh, mắt lim dim, khẽ khàng nói:[/size][size=3]"Xin [size=4]ANH[/size] xuất trình giấy tờ xe"
Tôi rút bóp, mở ví với tốc độ chóng mặt chìa bằng lái xe rách tả tơi cùng giấy đăng ký xe cũng tả tơi không kém.
Chú CÔNG AN nhăn mặt, chăm chú, và bất ngờ hỏi: "[size=4]EM[/size] đi đâu?"
Tôi ngỡ ngàng, vẻ mặt tái nhợt nhưng cũng đủ hơi sức trả lời: "Về nhà"
Không để chú áp đảo Tôi trình bày kiến thức thuộc lĩnh vực khoa học thường thức: "Vạch đứt khúc được quyền lấn vạch để vượt"
Chú CÔNG AN đăm chiêu, giọng đầy khí lực: "Được quyền, nhưng ANH đã chặn đầu xe, như vậy là vi phạm luật" (cái này mới biết, lẽ tui ép xe lão lão mà bị phạt sao, oan uổng quá)
Chú CÔNG AN tiếp tục áp đảo: "Lỗi này của ANH vô cùng nhẹ, giam bằng lại"
Với điệp khúc mà mỗi năm tôi nghe khoảng vài trăm lần, tôi nhẹ nhàng, mỉm cười trả lời: "Cho em đóng phạt"
Nét mặt Chú CÔNG AN giãn ra rất rất nhiều, giọng trầm ấm: "[size=4]CHÚ[/size] có bao nhiêu?"
Tôi từ tốn rút bóp kiểm tra, dưới sự chứng kiến ở cự li gần của Chú CÔNG AN
"Áh, áh, 16 ngàn đồng = 1 tờ 10 ngàn màu vàng, 1 tờ 5 ngàn màu xanh đậm, 1 tờ 1 ngàn màu đen"
Cố gắng kiểm tra lại cũng dưới sự soi và xét của Chú CÔNG AN
"Áh, áh. còn 2 tờ 500 = 1 tờ màu đỏ thắm + 1 tờ màu đỏ tươi"
Tôi vẫn kiên trì trong hy vọng, dưới sự thông cảm trong vô vọng của Chú CÔNG AN
"Áh, áh, hy vọng cuối đường hầm đây rồi, một tờ [size=5]2 đô la"[/size]
Chú CÔNG AN bất ngờ hỏi: "Tờ 2 đô la năm bao nhiêu?"
Tôi trả lời sốt sắn: "2003"
Chú CÔNG AN hỏi tiếp: "Tỉ giá giờ bao nhiêu?"
Tôi vẫn điềm đạm: "16.880"
Chú CÔNG AN : "Tổng cộng là bao nhiêu?"
Tôi tính nhanh: "16.880 nhân cho 2 cả thẩy là Ba mươi ba ngàn bảy trăm sáu chục đồng CHẴN"
Bỗng mặt Chú CÔNG AN tái nhợt, tái nhạt và thốt lên: "Đi đi [size=5]cha nội[/size], lần sau rút kinh nghiệm"
Tôi đi…ngỡ ngàng và lòng nặng trĩu. Cũng không quên ngó lại xem lão lão đang ra sao??? Chỉ thấy một vẻ già nua khuất sau rặng cây…
[/size]
- Dù đã bấm kèn xin một tí đường, nhưng lão lão nhất quyết giữ vững vị trí cố thủ.
- Bằng nghiệp vụ vốn có, tôi vượt sang trái lão lão bằng tốc độ vừa đủ xài
- Bất ngờ và thật bất ngờ: phía cánh phải tôi, 2 chú CÔNG AN không bự con lắm nhưng đầy vẻ uy nghi chỉ tôi cùng lão lão vào lề…và câu chuyện bắt đầu
Tôi xuống xe tắt máy, áp sát lề, gạt chống, chỉnh lại trang phục
Chú CÔNG AN nhăn mặt, lấy cuốn vở học sinh, mắt lim dim, khẽ khàng nói:[/size][size=3]"Xin [size=4]ANH[/size] xuất trình giấy tờ xe"
Tôi rút bóp, mở ví với tốc độ chóng mặt chìa bằng lái xe rách tả tơi cùng giấy đăng ký xe cũng tả tơi không kém.
Chú CÔNG AN nhăn mặt, chăm chú, và bất ngờ hỏi: "[size=4]EM[/size] đi đâu?"
Tôi ngỡ ngàng, vẻ mặt tái nhợt nhưng cũng đủ hơi sức trả lời: "Về nhà"
Không để chú áp đảo Tôi trình bày kiến thức thuộc lĩnh vực khoa học thường thức: "Vạch đứt khúc được quyền lấn vạch để vượt"
Chú CÔNG AN đăm chiêu, giọng đầy khí lực: "Được quyền, nhưng ANH đã chặn đầu xe, như vậy là vi phạm luật" (cái này mới biết, lẽ tui ép xe lão lão mà bị phạt sao, oan uổng quá)
Chú CÔNG AN tiếp tục áp đảo: "Lỗi này của ANH vô cùng nhẹ, giam bằng lại"
Với điệp khúc mà mỗi năm tôi nghe khoảng vài trăm lần, tôi nhẹ nhàng, mỉm cười trả lời: "Cho em đóng phạt"
Nét mặt Chú CÔNG AN giãn ra rất rất nhiều, giọng trầm ấm: "[size=4]CHÚ[/size] có bao nhiêu?"
Tôi từ tốn rút bóp kiểm tra, dưới sự chứng kiến ở cự li gần của Chú CÔNG AN
"Áh, áh, 16 ngàn đồng = 1 tờ 10 ngàn màu vàng, 1 tờ 5 ngàn màu xanh đậm, 1 tờ 1 ngàn màu đen"
Cố gắng kiểm tra lại cũng dưới sự soi và xét của Chú CÔNG AN
"Áh, áh. còn 2 tờ 500 = 1 tờ màu đỏ thắm + 1 tờ màu đỏ tươi"
Tôi vẫn kiên trì trong hy vọng, dưới sự thông cảm trong vô vọng của Chú CÔNG AN
"Áh, áh, hy vọng cuối đường hầm đây rồi, một tờ [size=5]2 đô la"[/size]
Chú CÔNG AN bất ngờ hỏi: "Tờ 2 đô la năm bao nhiêu?"
Tôi trả lời sốt sắn: "2003"
Chú CÔNG AN hỏi tiếp: "Tỉ giá giờ bao nhiêu?"
Tôi vẫn điềm đạm: "16.880"
Chú CÔNG AN : "Tổng cộng là bao nhiêu?"
Tôi tính nhanh: "16.880 nhân cho 2 cả thẩy là Ba mươi ba ngàn bảy trăm sáu chục đồng CHẴN"
Bỗng mặt Chú CÔNG AN tái nhợt, tái nhạt và thốt lên: "Đi đi [size=5]cha nội[/size], lần sau rút kinh nghiệm"
Tôi đi…ngỡ ngàng và lòng nặng trĩu. Cũng không quên ngó lại xem lão lão đang ra sao??? Chỉ thấy một vẻ già nua khuất sau rặng cây…
[/size]
[size=3][size=5]Chú thích thêm:[/size] Trong bóp tôi, sau vụ án này vẫn còn tờ [size=5]2 đô[/size] và không mất mát gì thêm (vậy mới ngỡ ngàng và lòng nặng trĩu)
[/size]
[/size]