Tôi là người thứ ba của nhiều người đàn ông
Tôi muốn kể câu chuyện của mình nhằm giúp các bạn có cái nhìn toàn diện hơn về vấn đề ngoại tình. Nó không khủng khiếp như các bạn nghĩ. Tôi không cổ súy cho việc ngoại tình mặc dù tôi đang ở vị trí người thứ ba. Nhưng có những trường hợp có thể thông cảm được. (Mai)
From: Mai
Sent: Saturday, February 27, 2010 9:40 AMNhân đọc bài viết “100 người đàn ông ngoại tình, 100 người đàn ông nói sẽ bỏ vợ” và “người thứ ba nào cũng có lỗi” tôi thấy các bạn thật chủ quan khi đưa ra các đánh giá, nhận xét của mình về vấn đề ngoại tình. Đặc biệt là các nhận xét và đánh giá thiếu thiện chí giữa những người phụ nữ với nhau. Mà ít ai nhận ra và đánh giá đúng mức được nguyên nhân chính của vấn đề ngoại tình là người đàn ông của chính mình và chính bản thân mình.
Các bạn rất khắt khe khi cho rằng chỉ cần khi hôn vợ mà nghĩ đến người khác đã là ngoại tình. Nếu đúng là như thế, tôi tin rất nhiều người đàn ông và đàn bà đã ngoại tình trong tâm tưởng. Một sự thực phũ phàng “tình yêu như một con quái vật, cho nó ăn no thì nó sẽ chết”. Cuộc sống hôn nhân là một trong những nguyên nhân giết chết tình yêu nếu ta không biết giữ gìn. Khi phải đối diện với cơm áo, gạo tiền, với những lo toan hàng ngày người ta thường làm mất đi hình ảnh đẹp của mình khi thủa còn tìm hiểu, yêu đương.
Tôi nói vậy không có nghĩa là tất cả đều như vậy, mà chỉ nói là một trong những lý do. Đặc biệt những khó khăn trong cuộc sống và một số trường hợp có thể chúng ta đã ngộ nhận trước hôn nhân. Nghĩ rằng hôn nhân có thể sẽ đem đến tình yêu khi mà ban đầu hai người đó chưa thực sự có tình yêu. Hôn nhân có thể đem đến tình thương, trách nhiệm với nhau giữa những người hôn phối. Nhưng đem đến tình yêu cho những người chưa yêu nhau thì không chắc chắn lắm. Tôi nghĩ là thế.
Trở lại ý kiến các bạn đã nêu, tôi xin chia sẻ với các bạn tâm sự của mình. Tôi là người phụ nữ hơn 40 tuổi. Không xinh đẹp, không trẻ trung, không giàu có và kèm thêm có 2 cô con gái, kết quả từ cuộc hôn nhân lần đầu tan vỡ. Nhưng tôi tự nhận mình là người “biết mình là ai”. Có bạn nói người thứ ba thường trẻ trung hơn, xinh đẹp, hấp dẫn và chỉ muốn lợi dụng người đàn ông là chồng của người khác. Tôi nghĩ trong trường hợp này, bạn sai hoàn toàn.
Tôi không trẻ, không xinh đẹp so với vợ một người bạn trai của tôi. Cô ấy kém tôi 10 tuổi, chắc chắn là trẻ đẹp hơn tôi. Và tôi, thậm chí còn hơn bạn trai của mình cũng vài tuổi. Trong trường hợp này, tôi là người thứ ba của gia đình cô ấy, chồng cô ấy đang ngoại tình trong tâm tưởng với tôi. Chồng cô ấy vốn là người đàn ông của tôi, chúng tôi đã yêu nhau sau khi tôi ly hôn. Nhưng anh ấy vẫn còn là trai tân, còn trẻ và rất đẹp trai nên hai bên gia đình nhất quyết phản đối. Vì tự ái khi gặp phải sự phản đối quyết liệt của hai bên gia đình, đặc biệt là gia đình người ấy nên tôi đã cương quyết đòi chia tay.
Chúng tôi vẫn liên lạc với nhau, với tư cách là bạn bè, vì chúng tôi cùng học đại học với nhau. Nhưng thực tế, đó chỉ là hình thức. Từ trong sâu thẳm trái tim tôi, tôi vẫn yêu người ấy. Và một sự thật nữa, người đó lấy vợ chỉ vì mong muốn quên tôi và chính tôi đã khuyên người ấy lấy vợ khi cô ấy đã mang thai với người đó. Tôi biết giờ người đó đã có vợ, có thể trước đây họ chưa yêu nhau nhiều. Nhưng giờ đã là một gia đình, đã có con cái ràng buộc, tình cảm, tình yêu con cái là sợi dây ràng buộc gắn kết hai người với nhau rất mạnh mẽ. Và người đàn ông từng là của tôi đó thực sự là người đàn ông tốt.
Đến tận bây giờ người đó vẫn cảm thấy có lỗi với tôi khi tôi vẫn chưa lập gia đình và cũng cảm thấy không công bằng cho tôi nếu tôi là người thứ ba. Và lúc nào cũng trách tôi vì đã quyết định chia tay. Tôi có thể không gặp người đó, nhưng không nghĩ, không nhớ về nhau là điều không thể làm được. Cả người ấy cũng vậy, chúng tôi thường xuyên liên lạc điện thoại cho nhau để trò chuyện. Khi có dịp đi công tác nếu có thể gặp nhau được, chúng tôi vẫn gặp nhau đi ăn uống gì đó và trò chuyện chỉ vậy thôi.
Tôi vẫn còn yêu người ấy, tôi là người phụ nữ tự do, tôi rất vui khi trò chuyện cũng người tôi rất yêu thương. Yêu thương đến độ tôi sẵn sàng chia tay để người đó có cuộc sống mới nhẹ nhàng hơn, thì tại sao tôi lại từ chối niềm vui khi trò chuyện với người ấy. Tôi biết có bạn sẽ nói rằng bạn đã chấp nhận hy sinh, vậy sao không hy sinh một cách trọn vẹn. Xin thưa tôi không phải là “nữ thánh”. Vào thời điểm đó, tôi nghĩ chia tay là tốt nhất cho cả hai. Bây giờ cũng chưa bao giờ người đó nói sẽ bỏ vợ để quay lại với tôi. Nhưng tại sao chỉ có một việc đơn giản là chia sẻ với nhau những khó khăn, những buồn vui trong cuộc sống lại không thể được?
Giữ gìn hạnh phúc gia đình của người ấy là trách nhiệm của người ấy và vợ chứ không phải là tôi. Tôi cũng chưa bao giờ có ý nghĩ mong người đó bỏ vợ để đến với mình. Vì thực sự tôi không đủ tàn nhẫn để làm điều đó. Và nếu làm điều đó được thì trước đây tôi đã lấy người đó bất chấp sự phản đối quyết liệt của gia đình. Mà cho dù chúng tôi có không liên lạc với nhau thì trong trái tim chúng tôi vẫn có tình cảm đặc biệt dành cho nhau. Tình yêu của tôi từng dành cho người đó không gì có thể so sánh được và đó là sự thật hiển nhiên, đã tồn tại trước khi họ đến với nhau.
Các bạn thấy đấy, tôi đâu cần tiền của người đó, còn lợi dụng thì người ta thường nói lợi dụng về vật chất, về tình cảm khi người ta có thể giúp được mình việc gì đó. Nhưng chúng tôi ở cách xa nhau hàng trăm km, người đó chỉ là anh kỹ sư quèn, kinh tế gia đình tạm đủ thì sao có thể lợi dụng nhau. Trong trường hợp này, nhận định của bạn là sai bét. Nhưng thực sự tôi cũng cảm thấy có lỗi một chút với cô ấy, nhưng người có lỗi với cô ấy nhiều hơn cả là chồng cô ấy, đúng là như thế.
Người đàn ông thứ hai đang hiện hữu trong cuộc đời tôi đó là một người đàn ông rất nghiêm túc. Anh là một lãnh đạo trong một đơn vị. Do đặc thù nghề nghiệp và vị trí công tác nên anh rất nghiêm túc. Cuộc sống gia đình của anh đang có một số vướng mắc. Họ đã có mâu thuẫn trước khi anh quen tôi. Chúng tôi quen nhau tình cờ khi có việc hai cơ quan giao lưu với nhau. Tôi không biết về cuộc sống riêng tư của anh và anh cũng vậy. Do tính chất công việc chúng tôi thường xuyên trò chuyện trao đổi với nhau. Anh luôn tỏ ra quan tâm, ân cần với tôi. Chúng tôi đã trở thành bạn bè tâm giao với nhau.
Thỉnh thoảng tôi có đến gia đình anh chơi như những người bạn bình thường khác. Khi tôi bày tỏ những khó khăn trong cuộc việc và cuộc sống gia đình anh là người đưa ra ý kiến giúp đỡ tôi, thậm chí cùng với tôi giải quyết mâu thuẫn. Dần dần, tôi cảm mến anh lúc nào không hay. Tôi thường nghĩ về anh, nhưng không phải như người bạn nữa. Chính vì vậy mà tôi sợ mình sẽ trở thành lố bịch trong mắt anh nếu như anh phát hiện ra tôi thầm cảm mến anh. Từ khi phát hiện ra điều đó, tôi hạn chế gặp gỡ, liên lạc với anh.
Cũng vì trước đó tôi hay gặp anh nên anh em cơ quan của anh hay trêu tôi là “dì” của anh. Lâu không thấy tôi đến anh em đơn vị gặp tôi đã trêu. Tôi đem chuyện nói với anh và bày tỏ e ngại sẽ ảnh hưởng đến gia đình anh. Lúc đó anh mới nói hai vợ chồng anh có vấn đề và sắp ly dị, nên tôi không phải là nguyên nhân ảnh hưởng đến gia đình anh. Mà bản chất là gia đình anh vốn chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa. Và anh cũng nói rất mến tôi, nhưng trong thời điểm này khi vẫn mang danh nghĩa là người đàn ông có vợ, người ấy không thể nói điều gì với tôi cả vì sợ mọi người đánh giá ảnh hưởng đến danh dự cả hai.
Mặc dù người đó không nói gì, không hứa hẹn gì, nhưng tất cả lời nói và hành động của người đó đều thể hiện có tình cảm đặc biệt với tôi. Thậm chí cả lãnh đạo của người đó cũng đùa với tôi là “anh ấy quá được”. Vì anh em cơ quan đơn vị đều biết chuyện riêng của anh ấy từ lâu rồi. Tôi thì rất mến anh ấy, nhưng yêu thì không nên đã nói thẳng với anh. Hiện giờ họ đã ly thân, mỗi người ở một nhà riêng.
Có bạn sẽ nói, như thế bạn đâu phải là người thứ ba. Tại sao không? Có bạn nói chỉ cần nghĩ đến người khác khi hôn vợ đã là ngoại tình mà. Anh ấy vẫn có vợ vì chưa ly dị. Anh ấy dành nhiều thời gian và tâm sức cho tôi có nghĩa đã nghĩ đến tôi rất nhiều. Có những hôm anh ấy trực đêm đã trò chuyện điện thoại với tôi hết đêm, mặc dù chỉ nói chuyện linh tinh và công việc. Thậm chí không đề cập đến vấn đề trai gái. Nhưng tôi biết là anh ấy yêu tôi. Thực sự đáng tiếc là tôi lại không thể yêu anh ấy được.
Còn người đàn ông thứ ba. Đây là người đàn ông rất đặc biệt. Khi gặp người đó lần đầu, một cảm giác rất đặc biệt làm tôi xao xuyến. Mặc dù người đó hơn tôi khoảng 10 tuổi. Nhưng phong thái đĩnh đạc, những lời nói, cử chỉ của người ấy tạo cho tôi một cảm giác lạ lùng, một cảm giác vừa gần gũi, vừa xa cách. Sau này khi gần gũi hơn chính người ấy cũng nói có cảm giác như thế với tôi. Cứ mỗi lần gặp người đó lại có những câu nói làm tôi suy nghĩ như người đó biết quá rõ về tôi. Thì ra vì có tình cảm đặc biệt với tôi nên người đó âm thầm tìm hiểu về tôi. Tôi đã trở thành người thứ ba, đúng nghĩa.
Mặc dù vợ người ấy rất già, nhưng người ấy nói vẫn yêu vợ con và yêu cả tôi nữa. Chưa bao giờ người ấy hứa với tôi sẽ bỏ vợ và tôi cũng không mong điều đó. Người ấy chỉ nói với tôi trong lần đầu tiên nằm bên nhau "em có đồng ý chung chồng với vợ anh không?".
Tôi muốn đưa ra câu chuyện của mình để các bạn biết rằng không phải 100 người đàn ông ngoại tình thì 100 người đều nói sẽ bỏ vợ, đều chê vợ đâu. Cả ba người đàn ông trong cuộc đời tôi chưa bao giờ nói xấu vợ, cũng chưa bao giờ nói sẽ bỏ vợ vì tôi. Thực sự, mỗi người có tâm sự riêng. Với người đàn ông cuối cùng, đó là người mà tôi cảm thấy mình yêu thực sự, nếu anh ấy bỏ vợ thì thật là nhẫn tâm. Vì vợ anh ấy đã già, yếu bệnh tật suốt ngày. Anh ấy nói đó là mẹ của các con anh. Vợ anh đã hy sinh tuổi trẻ vì anh và anh vẫn yêu chiều vợ. Nhưng anh là đàn ông, không thoát khỏi sự hấp dẫn của tuổi trẻ. Dù tôi có hơn 40 tuổi, nhưng so với bà già gần 60 thì tôi còn quá trẻ (vợ anh hơn tuổi chồng).
Tôi không có ý định chiếm anh ấy làm riêng cho mình, mặc dù được là vợ của anh ấy tôi nghĩ là niềm mơ ước của nhiều người. Tôi và người ấy cũng chỉ thỉnh thoảng gọi điện, có cơ hội thì gặp nhau. Tôi cũng chưa bao giờ có ý định lợi dụng tiền bạc hoặc địa vị của người đó. Mặc dù người ấy rất giàu có và có địa vị cao. Bởi vì tôi yêu người ấy thực sự. Nếu tôi có ý nghĩ lợi dụng người đó để thăng quan tiến chức thì tôi nghĩ mình tự hạ danh dự của mình, như thế tôi để biến tình yêu của mình thành món hàng để trao đổi mất rồi.
Tôi muốn kể câu chuyện của mình nhằm giúp các bạn có cái nhìn toàn diện hơn về vấn đề ngoại tình. Nó không khủng khiếp như các bạn nghĩ. Tôi không cổ súy cho việc ngoại tình mặc dù tôi đang ở vị trí người thứ ba. Nhưng có những trường hợp ngoại tình có thể thông cảm được. Chỉ là tình cảm con người dành cho nhau thôi. Trong ba người đàn ông của tôi, tôi chỉ quan hệ thể xác với người đàn ông già nhất, anh ấy hầu như không còn quan hệ thể xác với vợ từ lâu vì vợ đã già và không còn hứng thú việc đó.
Thậm chí cho đến bây giờ tôi và anh ấy mới quan hệ với nhau một lần và cũng không biết khi nào sẽ có lần thứ hai. Vì bản thân anh ấy cũng không phải là người quá đam mê về vấn đề thể xác. Nhưng tôi vẫn yêu anh ấy, tôi đã tự cho mình là người của anh ngay từ khi trao thân cho anh và không đòi hỏi gì. Còn hai người đàn ông kia chỉ trò chuyện, tâm sự với nhau thôi.
Có thể sau khi tâm sự này được đăng sẽ có nhiều bạn phản đối cách suy nghĩ của tôi. Tôi cũng tự trách bản thân rất nhiều, thực sự chỉ có những người trong hoàn cảnh này mới hiểu được. Một người phụ nữ độc thân, sau một ngày làm việc vất vả lại tiếp tục cô đơn một mình trong suốt đêm dài. Tôi cũng là con người, người khác có người bầu bạn để chia sẻ buồn vui, để gánh vác đỡ trong công việc còn tôi thì không. Đã thiệt thòi không có chồng bên cạnh, người phụ nữ độc thân còn phải đối diện với bệnh tật do mất cân bằng tâm sinh lý, đối diện với sự chỉ trích của người đời, đối diện với cả sự bỡn cợt, xúc phạm của những người đàn ông thiếu nghiêm túc.
Phụ nữ là những người chịu thiệt thòi, đặc biệt là người phụ nữ đơn thân. Trừ những người thứ ba có toan tính xấu, lợi dụng tiền bạc, vật chất của người đàn ông, thậm chí còn tìm mọi cách làm hại hay ảnh hưởng đến tính mạng và hạnh phúc gia đình người đó, thì cũng có trường hợp người thứ ba rất đáng thông cảm và chấp nhận được. Các bạn có cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc bạn sẽ không thể hiểu và thông cảm với người có hoàn cảnh éo le hơn. Hãy có cái nhìn độ lượng hơn với những sai lầm của người khác.
Nếu bạn ở trong hoàn cảnh hết tiền, không có người thuê làm, xin ai cũng không cho một bát cơm, bạn sẽ lấy trộm đồ của ai đó để ăn hay chấp nhận chết đói. Tôi có thể có lỗi vì là người thứ ba, nhưng rất nhỏ thôi. Nếu không phải là người thứ ba thì xin lỗi, khi chết tôi cũng không lên được thiên đàng. Và thực sự bây giờ khi đang là người thứ ba, tôi tin khi chết tôi cũng không phải xuống địa ngục.
Cuộc sống hiện tại là quan trọng, tôi muốn sống khỏe, sống vui trong hoàn cảnh hiện có của mình mặc dù niềm vui đó có thể không trọn vẹn. Có bạn kết tội tôi, nhưng tôi tin có người hiểu và thông cảm vì vốn dĩ tôi là một con người bình thường và đúng nghĩa. Và tôi không có ý định rời xa người đàn ông mà tôi yêu thực sự, trừ phi người ấy muốn như vậy
.
http://www.phuongperfume.com/vn/