Dù đã gần 80 tuổi, Già Thế vẫn xin đi học để giúp đồng bào xã Đồng Chum (Đà Bắc, Hòa Bình). | ||||||
| ||||||
[justify]Chúng tôi được anh Xa Văn Khương, bí thư đoàn Thanh niên xã Đồng Chum (Đà Bắc, Hòa Bình) dẫn đi 10km đường bộ và 10km đường ven núi để gặp già làng Xa Văn Thế. Vượt qua nhiều ngọn đồi, con suối, chúng tôi cũng tới nhà già khi trời đã chạng vạng tối. U-80 vẫn… đi học Khác với hình dung ban đầu về một lão ông to cao, già làng Xa Văn Thế mà chúng tôi gặp có khuôn mặt hiền lành, dáng người gầy nhỏ lùng thùng trong bộ quần áo sơ mi sờn cũ, khá giản dị. Giọng nói của ông nhỏ nhẹ chứ không vang vọng, đặc trưng như của người đã gần trọn đời gắn bó với núi cao, rừng sâu. Khi hỏi lý do gì đã khiến già ở cái tuổi "gần đất xa trời" mà vẫn còn đi học, già cười hiền lành và xưng hô thân mật "bố - con" với chúng tôi: "Năm 1954, con chữ lần đầu tiên đến với dân bản Nhạp, nhưng cả xã chỉ có một trường tiểu học, đồng nghĩa với việc con cháu học hết cấp 1 phải bỏ học lên nương, rẫy cùng cha mẹ.
Mặt khác, đứa cháu đích tôn của bố hai lần đi khám sức khoẻ đều đạt loại A1, nhưng vẫn không được nhập ngũ, vì chưa có bằng tốt nghiệp THCS. Bố buồn lắm. Nghĩ thế rồi bố quyết tâm vượt 60km đường đất về huyện trình bày ý nguyện với phòng giáo dục để xin mở lớp bổ túc văn hóa tại xã Đồng Chum. Năm 2001, phòng giáo dục đã mở lớp bổ túc cấp 2 tại xã. Lúc đầu lớp học không có nhiều học sinh, thấy vậy bố quyết định đi học để làm gương cho con cháu, rồi đến từng nhà vận động được 60 học sinh theo học. Sau 2 năm, nhiều người tốt nghiệp, được đi bộ đội, rồi được kết nạp Đảng, được đi học hành cao hơn…". Tưởng cụ già 73 tuổi nói đùa, đến lớp vài ngày cho vui, ai dè ông làm thật, hằng ngày chuyên cần cắp cặp đến lớp học hành cùng các cháu học sinh lứa tuổi 14. Kể tới đây, già Thế hồ hởi hẳn lên: "Bố được bầu làm lớp trưởng do "lớn" nhất lớp, và cũng theo lời "cầu cứu" của các giáo viên, nhằm quản lý, chấm dứt tình trạng học sinh bỏ học. Những gì cô giáo không giải quyết được lại nhờ lớp trưởng như: học sinh bướng, bỏ học… Bố tới tận nhà vận động, tìm hiểu lý do, rồi yêu cầu cha mẹ phải cam kết cho con đi học nếu không thì làng sẽ phạt nặng". Ngoài việc học tập, vào các ngày nghỉ, già nhận cho các cháu đi làm rẫy, bẻ ngô cho dân làng để lấy tiền chi trả học phí đỡ bố mẹ, rồi thành lập đội văn nghệ, quỹ thăm hỏi các cháu ốm đau…
Thấy băn khoăn của tôi về việc già đi học chắc chỉ để làm "phong trào" chứ sao tiếp thu được kiến thức nữa, già cười đáp lại: "Đối với bố, già rồi tiếp thu cũng không bằng con trẻ, nên thường mượn sách vở hay bảo "bạn" giỏi kèm giúp và sau 2 năm bố cũng có tấm bằng tốt nghiệp THCS…". Nói rồi, già rút tấm bằng trong chiếc cặp đã cũ nát, nhưng được cất trên giá sách khá cẩn thận đưa chúng tôi xem. "Nhờ tấm gương đó, tinh thần hiếu học của bà con nâng cao lên rất nhiều. Ngày nay trẻ con bản Nhạp đi học chuyên cần lắm, chẳng cần người lớn phải giục giã, làng cũng chẳng phải phạt ai. Mấy khóa học tại xóm Nhạp Trong vừa qua, đã có 116 học sinh tốt nghiệp THCS", anh bí thư chi đoàn sẻ chia thêm với chúng tôi. Bảo vệ rừng khó hơn đi học Ông Xa Thanh Xóm - Chủ tịch UBND xã Đồng Chum đã nhận xét về già làng Xa Văn Thế: "Khi có chủ trương, chính sách gì của Đảng, Nhà nước, chúng tôi lại phải nhờ cụ Thế vận động dân bản làm theo. Lời nói của cụ có trọng lượng lắm, ai cũng tin yêu. Cụ được ví như chiếc rìu sắc của bản làng". Không chỉ có việc là người tiên phong, khởi xướng trong phong trào xóa mù chữ, già Thế còn là người đưa người dân vùng sơn cước bước qua đói nghèo, lạc hậu, gìn giữ gần 1.000ha rừng như máu thịt của mình. Ngày trước, người bản Nhạp chỉ biết trông chờ vào rừng. Kiếm bữa ăn từ đào củ sắn, củ mài, thậm chí kết hợp với lâm tặc đổi gỗ lấy gạo. Đau đáu trước nỗi đau của rừng, năm 1996, già đã đạp xe lên gặp Chủ tịch UBND tỉnh, trình đơn xin chuyển 4.500ha rừng Phu Canh trở thành rừng đặc vụ bảo vệ và chính già tự nhận bảo vệ 61ha rừng gỗ nghiến… Già Thế tủm tỉm cười nói với chúng tôi: "Vận động mọi người ý thức bảo vệ rừng khó lắm. Bởi lẽ người bản Nhạp thời gian kiếm ăn trên rừng còn nhiều hơn thời gian ở nhà. Hơn nữa khi chính mình còn đang đói, thì ai làm theo. Chính vì vậy, bố đã lên huyện học cách trồng giống ngô mới rồi về tự trồng trên khoảng đồi của mình. Thấy bội thu, có cái ăn, cái để, bà con dân bản cùng làm…". Mấy chục năm gắn bó với rừng, con người cũng có lúc phải trở về với nhà, già là người tiên phong trồng cây bông theo chủ trương của xã và hiện nay bản Nhạp đã có 22ha bông, mở ra một hướng phát triển kinh tế mới.
Chị Xa Thị Tám, một trong những người bản Nhạp từng đổi gỗ lấy gạo cười tươi chia sẻ: "Người dân bản Nhạp biết ơn ông Thế bởi cái tình, cái nghĩa. Có lẽ với ông, tất cả mọi việc làm là cho dân, cho bản. Ông coi những việc đó như việc của chính gia đình ông. Vì thế chúng tôi thấy ông làm chẳng đắn đo, suy nghĩ gì…". Tất cả những gì mà già Thế làm đều không một chút tính toán. Ông cũng chẳng phải là quan chức, để tính toán. Ông cũng chẳng phải vì muốn "đánh bóng" tên tuổi để "nổi tiếng". Ở cái xó rừng đó thì nổi tiếng với ai Như ông chia sẻ thì ông chỉ mong muốn người dân bản mình được no ấm. Sống gắn bó với rừng chứ không được dùng rừng là miếng ăn hằng ngày. Ông cũng mong cho con cháu có cái chữ để được nên người. Buổi tối, xóm Nhạp không hoang vắng như tôi hình dung. Con trẻ í ới rủ nhau đi học bài để ngày mai lên lớp. Người già ngồi nghe hát. Bố mẹ chúng đang chuẩn bị cho vụ thu hoạch tới… Ai đấy đều nở nụ cười… Chúng tôi chia tay già làng trong cái luyến lưu hẹn ngày trở lại và trong lời nói ngấn nước mắt của già Thế: "Chúc xu lạn chín khắn bình an - Chúc các cháu thượng lộ bình an". Đó là tiếng Tày, mà già tặng chúng tôi trước khi rời bản Nhạp! Hiện nay, già Xa Văn Thế đã 79 tuổi, nhưng vẫn giữ chức vụ Trưởng ban hòa giải, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã, Chủ tịch Hội Khuyến học… Già Thế sống an nhàn trong xóm nhỏ, hằng ngày vẫn cặm cụi sưu tầm, biên chép những nét văn hóa đặc trưng, cổ truyền của người Tày vào cuốn sổ, những mong cống hiến chút gì cho xã hội và làng xóm.[/justify] |