(Ảnh chỉ có tính minh họa)
Năm thứ hai học đại học tôi đã yêu. Cả hai chúng tôi đều yêu lần đầu và đều rất tôn trọng nhau. Ngoài việc học ở trường, chúng tôi còn tranh thủ đi học tiếng Anh, đi học khiêu vũ, đi làm thêm… Chúng tôi hay dẫn nhau vào nhà nghỉ, nhưng chỉ để tâm sự cho yên tĩnh. Chúng tôi muốn có những phút giây riêng tư bên nhau. Chỉ thế thôi. Yêu nhau được gần một năm, nhưng chúng tôi chưa bao giờ đi quá giới hạn.
Khi người yêu tôi đi du học, chúng tôi đã chủ động chia tay. Cả hai đều thấy thoải mái vì chúng tôi biết rằng chuyện yêu đương sẽ chẳng đi đến đâu, hay nói đúng hơn là tình yêu của chúng tôi chưa đủ lớn để người này có thể hy sinh cho người kia. Chúng tôi cũng chưa có gì sâu sắc đến mức phải dằn vặt, đau khổ, áy náy… Mãi sau này tôi mới nhận ra hình như đó chưa phải là yêu thực sự.
Sang đến năm thứ tư, tôi yêu một người hơn tôi hai tuổi. Tôi yêu và thực sự nghĩ rằng chúng tôi sẽ cưới nhau. Anh là một người sống hơi khép kín, nhưng chăm sóc tôi rất chu đáo. Mỗi khi được ở bên anh, tôi thật hạnh phúc. Trong lần sinh nhật thứ 22 của tôi, anh đã ở lại qua đêm với tôi. Và chúng tôi đã làm chuyện đó…
Bất hạnh đến với tôi khi anh dẫn tôi về ra mắt gia đình ở quê. Cô em gái con cậu của anh đã từng có thời gian lên Hà Nội làm thêm và lại làm lễ tân cho chính nhà nghỉ mà tôi và người yêu đầu tiên hay đến. Chúng tôi nhận ra nhau và cả hai đều lúng túng. Vì theo nhiều người ở Việt Nam, một nam, một nữ dẫn nhau vào nhà nghỉ là người ta nghĩ ngay đến việc làm chuyện ấy.
Hôm ấy, tôi đã lấy lý do bị đau bụng để anh đưa tôi trở lại Hà Nội ngay. Tôi đã nằm bẹp ở nhà hơn một tuần nay rồi (bị sốc tâm lý chứ không phải bị đau bụng). Tôi rất yêu anh và không muốn mất anh. Nhưng tôi sẽ giải thích thế nào với cô em họ kia và với anh đây? Anh vẫn qua lại chăm sóc tôi (chắc cô em họ kia chưa nói cho anh biết chuyện)…