Cách nói chuyện gần gũi, say mê và luôn tôn trọng những người theo đuổi nghệ thuật. Nhiếp ảnh gia Thái Phiên chia sẻ đam mê chụp ảnh nghệ thuật khỏa thân của mình với góc nhìn và ánh sáng chân thực.
Ảnh khỏa thân nghệ thuật là… ngoại ngữ
Có điều gì gắn kết giữa tuổi thơ anh với những tác phẩm nghệ thuật sau này ?
Mình sinh năm 1960, đến năm 15 tuổi rời Huế vào Sài Gòn, tuổi thơ mình êm đềm, hiền lành, đẹp dễ thương bên bờ sông Hương. Buổi trưa trốn ngủ để chơi trò đánh trận giả, súng là những ống bóc, đạn là nụ hoa mận. Tuổi thơ của mình có tiếng ve, có phượng đỏ sân trường, có những buổi sáng đi bắt dế, có những buổi chiều đi thả diều nằm trên đồi cao.
Không khí trầm mặc của Huế, khung cảnh tuyệt vời của Huế, những ngọn đồi khúc sông lẳng lơ và dịu hiền, đó là cái hồn mà người Huế phải mang theo. Tuổi thơ êm đềm ấy nó tạo cho mình nền tảng, từ cái văn hóa gốc đó nó giúp mình phát triển nghệ thuật sau này.
Đâu đó vẫn có ý kiến rằng Thái Phiên chỉ là người chụp nude đầu tiên chứ không phải là người chụp nude đẹp nhất Việt Nam?
Ở Việt Nam trước mình đã có nhiều người theo đuổi ảnh khỏa thân nghệ thuật. Nhưng may mắn là tác phẩm của mình đoạt một số giải thưởng quốc tế và trong nước. Có thể điều này nói lên rằng có lẽ mình là người Việt Nam chụp ảnh khỏa thân đam mê nhất chăng?
Hình như chưa có một cách hiểu rõ ràng về ảnh khỏa thân nghệ thuật ở Việt Nam?
Không mặc áo quần gọi là khỏa thân, và có thể chúng ta sẽ được thấy khỏa thân nghệ thuật và khỏa thân phi nghệ thuật. Để xác định đâu là khỏa thân nghệ thuật và khỏa thân phi nghệ thuật là ranh giới rất mơ hồ. Có người nói cái này là kích dục, có người nói cái này không kích dục. Tất cả lệ thuộc vào cái đầu của người xem và phụ thuộc vào văn hóa nền của người đó.
Anh có thể đưa ra một khái niệm đơn giản nhất về ảnh khỏa thân nghệ thuật?
Đứng trước một bức ảnh mà nó hướng bạn tới chân - thiện - mỹ thì đó là bức ảnh khỏa thân nghệ thuật.
Sự thành công của “Xuân Thì” đang hình thành một xu hướng thích khỏa thân của nhiều người tạm được gọi là người của công chúng, nhưng họ lại không thích tìm hiểu về nude?
Không phải là định nghĩa nhưng để có một cái khái niệm về ảnh khỏa thân nghệ thuật thì nó phải hội đủ những điều kiện như là: Bố cục ánh sáng, độ tương phản sáng tối, đường nét phải thể hiện cái ý tưởng của người chụp gửi gắm vào cái tác phẩm. Không đơn giản là ai đó cởi bỏ quần áo và ghi lại hình ảnh của mình thì đó là ảnh khỏa thân nghệ thuật. Tạm gọi ảnh khỏa thân nghệ thuật là ngoại ngữ, mình phải hiểu cái ngoại ngữ đó mới nghe mới nói, mới sử dụng được. Không ai có thể nói tiếng Anh, Pháp, Đức, Hoa … mà không phải học.
Nude đã có từ trong…Truyện Kiều
Anh có nghĩ rằng ở Việt Nam hầu như mọi người chưa có ý niệm nào để cảm nhận về nude?
Thật ra từ xưa đến nay khỏa thân đã tồn tại, nó tồn tại trong truyền thuyết của Chử Đồng Tử và nàng Tiên Dung hoặc là trong những mặt trống đồng Ngọc Lũ, trống đồng Đông Sơn có những cảnh nam nữ ân ái với nhau. Dân tộc Chăm ở miền trung nam bộ thờ rất nhiều bức tượng Chăm trong đó có Linga (dương vật) và Yoni (âm vật), tức là văn hóa phồn thực của họ, tín ngưỡng của họ. Người ta đổ nước vào trong cái Linga để nước nó chảy xuống cái Yoni và rồi sau họ lấy nước đó tưới vào ruộng đồng bởi vì quan điểm của họ có âm dương hòa hợp thì vạn vật mới sinh sôi nảy nở.
Đồng thời cách đây khoảng 200 năm cụ Nguyễn Du cũng đã miêu tả cảnh khỏa thân đang tắm của Thúy Kiều: “Rõ màu trong ngọc trắng ngà / Dày dày sẵn đúc một tòa thiên nhiên”. Một thời Truyện Kiều của cụ Nguyễn Du cũng bị coi là dâm thư, sau này người ta mới hiểu được rồi mới cho nó là một kiệt tác văn học của nước nhà.
Thời gian trước người ta có cái nhìn khác về việc làm của anh, giờ thì sự việc đó có thay đổi? Sự thay đổi đó khoảng bao nhiều phần trăm?
Phần trăm mang tính đại số, khó để đong đo đếm, để mà xác định được. Trước đây, người ta nhìn người đi chụp ảnh khỏa thân là một cài gì đó dung tục, đồi trụy, sa đọa cả người chụp lẫn người mẫu. Điều này hoàn toàn không phải, người mẫu của tôi chụp toàn là dân trí thức. Họ hiểu biết nghệ thuật họ mới tìm tới mình, còn những người tạm gọi là gái bia ôm thì họ không dám. Bây giờ bạn thử đưa máy ảnh lên chụp là họ đã che mặt rồi, cái nghề của họ thì họ ngại đứng trước ống kính. Còn người trí thức trước hết là họ yêu cái đẹp và họ muốn lưu giữ lại cái đẹp đó muôn thủa. Chuyện là vậy và mình có thể nói bây giờ xã hội vẫn chưa hoàn toàn nhìn những người chụp ảnh khỏa thân nghệ thuật với cái nhìn thiện cảm.
Vợ tôi phải sống chung với lũ
Đúng là có quá nhiều áp lực, thế anh nghĩ như thế nào về vợ của một nhiếp ảnh gia chụp ảnh khỏa thân chuyên nghiệp?
Thực ra trên đời này không tìm đâu ra một người vợ ủng hộ chồng đi chụp ảnh khỏa thân. Bảo bà xã mình nói đồng ý thì không phải nhưng phản đối thì cũng không. Lúc đầu cũng lén lút để đi chụp, sau đó các tác phẩm đoạt giải thưởng được đăng báo tức là chứng minh rằng mình làm việc đàng hoàng, mình đam mê nghệ thuật chứ không phải đến với những cô gái khỏa thân để mang một suy nghĩ khác.
Thành quả là mình có một tác phẩm “Xuân Thì” được giải thưởng và trưng bày tại Viện bảo tàng Nghệ thuật quốc tế Tây Ban Nha, có những giải thưởng ở nước ngoài và cả trong nước với đề tài ảnh khỏa thân thì vợ mới ngộ ra rằng chồng mình đam mê nghệ thuật đích thực. Nhưng mà nói sao thì nói chứ bã xã mình vẫn đang sống chung với lũ chứ không ủng hộ 100% (Cười).
Còn những đứa con của một ông bố chụp ảnh khỏa thân nghệ thuật?
À mấy đứa tự hào về mình. Mấy đứa con mình thì không ngần ngại về ảnh khỏa thân nghệ thuật. Khi mấy đứa nhỏ sinh ra mở mắt chào đời đã thấy những tác phẩm ảnh khỏa thân nghệ thuật treo trên tường, nó không lạ lẫm với những bức ảnh nghệ thuật đó. Nó hiểu được thế nào là ảnh khỏa thân nghệ thuật và phi nghệ thuật, chưa lý luận được sâu sắc nhưng nó cảm được vì thế khi lớn lên mình không phải lo ngại.
Mấy đứa nhỏ sẽ đi theo hướng tích cực chứ không phải tò mò nữa, ảnh kiêu dâm rất dễ kiếm trên mạng còn ảnh nghệ thuật quá khó kiếm. Tại sao chúng ta không đi trồng những loại hoa như vậy để lấn át bớt cỏ dại mà chúng ta quy vào cứ khỏa thân là phi nghệ thuật…
Còn một vấn nạn khác là trong thời đại internet bùng nổ nhiều bạn trẻ 8x, 9x ghi lại hình ảnh khỏa thân của mình và đưa lên blog, điều này có làm anh suy nghĩ?
Những bạn đó chưa hiểu hết cái tinh túy, cái hồn của người Á Đông mình, các bạn mới chỉ dừng lại ở việc thích phô trương (mình không nói tất cả) để được mọi người chú ý như là diễn viên, người mẫu, ca sĩ. Các bạn trẻ chưa ý thức được rằng sau đó với những bức ảnh đưa lên mạng thì không thể kiểm soát được và cả thế giới có thể sở hữu theo một hình thức nào đó và trong đó có bố mẹ chồng tương lai, họ sẽ nghĩ như thế nào về những bức ảnh đó. Nếu là ảnh nghệ thuật còn có thể hiểu được nhưng nó chỉ đơn giản là những nguồn sáng phẳng, những nguồn sáng phi nghệ thuật thì khổ sau này.
Không phải cứ chụp người mẫu Hoa hậu thì mới ra ảnh nghệ thuật
Với anh thì người mẫu ảnh khỏa thân phải như thế nào mới có một bức ảnh nghệ thuật?
Từ “phụ nữ” đã bao hàm cái đẹp trong đó, bất cứ người phụ nữ nào cũng có thể chụp ra được một bức ảnh khỏa thân đẹp. Vấn đề ăn thua là góc đặt máy của người chụp, ánh sáng sử dụng của người chụp, tay nghề của người chụp, suy nghĩ của người chụp chứ không phải người mẫu là Hoa hậu mới ra ảnh khỏa thân nghệ thuật.
Thật khó có thể hình dung một người đàn ông đứng trước một người phụ nữ khỏa thân sẽ như thế nào, còn anh thì không chỉ đơn giản là đứng và nhìn?
Người mẫu và mình đều là con người, lẽ đương nhiên sẽ có hỉ, nộ, ái, ố, bi, lạc, dục có nghĩa là có từ vui buồn cho đến ham muốn. Để có những bức ảnh trong sáng thì mình phải biết làm chủ mình. Nếu có thể tạm gọi bình thường mình là Trư Bát Giới thì khi cầm máy sáng tác bỗng hóa thành Đường Tăng. Chỉ vậy thôi!
Áp lực của người nghệ sĩ là rất lớn, đặc biệt hơn là những nghệ sĩ đã có những thành quả nhất định, nhưng đâu đó thỉnh thoảng vẫn còn nghệ sĩ thích mơ màng trong giấc ngủ sau những thành quả ấy?
Hiểu hiểu (cười). Mình không phải là người ngủ quên hay thích “ăn mày dĩ vãng” nhưng mình thì vẫn thích những giấc mơ, thậm chí có những giấc mơ vượt quá con người của mình. Dự án mình đang theo đuổi sẽ là một chuỗi các quán cà phê “Xuân Thì”, nơi đó là nơi trưng bày những bức ảnh khỏa thân nghệ thuật, khách hàng vừa được thưởng thức cà phê vừa được ngắm nhìn những tác phẩm ảnh khỏa thân nghệ thuật. Có thể bật mí như vậy và mình vừa viết xong bản dự án. Còn tiếp nữa, tất nhiên là sau “Xuân Thì” mình vẫn nói vui với bạn bè có thể sẽ là “Hạ Thì”, “Đông Thì”. Có một điều dám chắc chắn với bạn là Thái Phiên vẫn thấy chưa cạn kiệt về đề tài và ý tưởng.