Một giấc mộng cũng đã xa ,bao nhiêu mơ ước càng xa đôi tay nhỏ nhoi.Thế gian đã quá nhiều thay đổi cho tất cả khi anh mất em.có lẽ càng xa em anh lại càng cảm nhận và hiểu hơn về 1 tình cảm mà bấy lâu nay chỉ có và chỉ có em mà anh mới dành bao nhiêu yêu thương ,kí ức luôn luôn là kẻ thù ám ảnh anh đã bấy lâu nay và những cái quá khứ buồn vui ngày càng làm con tim nhỏ nhoi của anh khô héo dần và anh cảm nhận ra em và chính em đã tan vào tim anh như 1 bóng hình vĩ đại không 1 ai thay thế .Phải mất bao nhiêu thời gian để anh có thể quên có thể thôi không còn nhớ về em,những đêm vắng cô đơn em lại hiện về như những lúc em vẫn bên cạnh anh rồi 1 con gió nhẹ thoảng qua làm anh tỉnh giấc khi thật tại chỉ có anh và anh .Những cơn nhói đau vẫn và vẫn cứ cố bám lấy anh như những sai lầm trong quá khứ mà anh đã gây ra.Phải mất bao nhiêu thời gian ……………để anh biết anh đã sai.Anh…………….không thể quên vì anh biết em đã mãi mãi trong tim anh .Căn phòng vẫn từng ngày yên lặng ,mái sân nhà vẫn lung linh từng chùm khuế ngọt nhưng em thì đã không còn.Chính em đã cho anh biết yêu thương cho anh biết đau đớn khi không có em.Làm sao anh thôi không nhớ em khi tất cả tình yêu anh đã trao cho em ,cho những tháng ngày quá tuyệt vời và cái thiên đường nhỏ nhoi lại đành tâm đóng cánh cửa để 1 mình anh ,1 mình anh đơn côi.1 giấc mơ ,1 kí ức lại thoáng về trong những nỗi tuyệt vọng ,ăn năn cho những điều lỗi lầm trong quá khứ.anh đã sai khi ngày xưa để em ra đi.mất anh mất tất cả khi mà thời gian không 1 lần ghé lại.Những ước mơ từ từ tan biến trong tâm trí những hình bóng em vẫn không phai nhòa dù năm tháng cứ thế trôi đi 1 cách vô tâm để 1 mình anh và mai này khi anh nhận ra……………………………….phải mất bao nhiêu thời gian để ………………..quên ?