[size=6][size=large] [/size][/size]
[size=6][size=large]Phần 1: Câu chuyện về cô gái và bình ga [/size][/size]
[size=large]Khi viết bài viết này, mình chỉ muốn chia sẻ suy nghĩ của mình về “Cách chọn hướng đi của giới trẻ” thông qua những ví dụ gần gũi nhất. Bắt đầu nhé![/size]
Tại sao? |
[size=large]Bạn gái bạn nặng bao nhiêu cân? 40 – 45 – 50 hay 55 kg? Đó hẳn không phải là vấn đề với bạn khi bạn bế cô ấy trên đôi tay rắn chắc của mình. Chẳng có một người đàn ông nào không muốn bế người mình yêu như thế cả. Bạn đã xốc cô ấy lên và bế cô ấy với một tinh thần hứng khởi, bạn không kêu ca hay phàn nàn rằng cô ấy nặng quá và bạn không bê nổi. Tuy nhien, tôi có thể chắc chắn rằng bạn đã từng kêu ca rằng “Bình nước này nặng quá”, hay “Bình ga này nặng quá, bê không nổi đâu” – mặc dù bình ga hay bình nước đó chỉ có 20 cân (Chưa được một nửa người yêu bạn nhé ^^!). Vậy lý do là từ đâu?[/size]
[size=large]Khi mình mang chuyện này ra nói cho bạn bè nghe, hầu hết chúng nó cười và bảo là bế gái thì sinh ra hooc môn, nên có sức khỏe để bế. Còn bình ga thì lấy đâu ra cái gì sinh hooc môn. À ừ cũng đúng thật! Một số cậu bạn khác thì bảo “gái nó là chất xúc tác cho cơ thể phản ứng sinh năng lượng”, ừ cũng đúng thật! Thế tại sao người yêu bạn lại là chất xúc tác cho chuổi phản ứng sinh năng lượng của bạn mà bình nước hay bình ga lại không thể? – Thật đơn giản phải không, vì cô ấy đưa lại cho bạn cảm hứng, bạn bế cô ấy với cả niềm yêu thương mãnh liệt.[/size]
[size=large]Với công việc cũng vậy, xu hướng các bạn học chăm chỉ trong nhà trường cố đạt điểm cao và ra trường kiếm một công việc ổn định, lương cao. Không có gì xấu nếu bạn đam mê công việc bạn đang làm, nhưng hẳn là rất tồi tệ khi công việc bạn đang làm nó “Chán như một con gián!”. Lấy một ví dụ đơn giản là Bố tôi, ông là một người đam mê hóa học, muốn mở phòng thí nghiệm và nghiên cứu về hóa học, tuy nhiên, trong thời gian đang theo học trường đại học chuyên về môn Hóa thì bị gọi nhập ngũ (đấy là những năm chiến tranh chống Mỹ ở Vietnam). Tất nhiên gọi nhập ngũ thì làm sao mà trốn được, việc học bị bỏ qua một bên và Bố lên đường nhập ngũ, sau bao nhiêu năm tháng, Bố đã là sỹ quan cao cấp của quân đội nhân dân Việt Nam với số tiền lương cao, tuy nhiên, chưa một lần tôi thấy niềm vui công việc trong mắt ông. Sáng đi làm, tối về nhà, cuối tháng nhận lương, cứ thế thời gian đã làm oằn cong tấm lưng ấy. Tôi thường tưởng tượng hình ảnh ông trong áo blue, làm ở viện nghiên cứu, dù lương thấp thôi nhưng chắc ông sẽ vui và khỏe hơn nhiều. – Đó chính là chất xúc tác mà các bạn vẫn nói đấy.[/size]
[size=large]Mình hoàn toàn không khuyến khích các bạn từ bỏ một công việc tốt và ổn định với mức lương bạn mong ước nhưng có bao giờ bạn thử tìm cách vượt rào và làm điều bạn muốn không? Nếu bạn đã 30 hay hơn nữa thì hãy cứ giữ những công việc bạn đang làm và cố gắng tìm thấy niềm vui trong đó, nó tốt hơn là làm lại từ đầu. Nhưng nếu bạn chưa 30, hãy dẹp bỏ những thứ làm bạn thấy chán nản, hãy nộp đơn xin nghỉ việc ở cái công ty không mang lại cho bạn niềm vui. Hãy thử đi – 1 lần trong đời để không phải hối tiếc.[/size]
[size=large]Be continued… [/size]