Sắp hết rồi, cố gắng theo dõi nhé 3congratz3!
….
Đi dọc theo bờ biển, Rex thở dài ngao ngán, có lẽ vận may không mỉm cười với anh, bằng chứng là thần tình ái đã không ưu ái cho anh lắm khi mà người con gái khiến anh thực sự thương yêu lại không yêu anh và giờ thì lại còn ở nơi nào đó mà anh không biết nữa…Nhặt hòn đá lên Rex ném xuống nước như thể muốn ném đi vận xui đang ám anh.
Anh chàng si tình còn lấy cây vẽ lên trên cát hai chữ Xyxu, Rex thật không hiểu tại sao mình lại bị cô ấy hấp dẫn, sự đào hoa của mình chính anh còn thấy sợ nữa là, dễ gì lại vì một cô gái, đẹp thì đẹp thật nhưng không lẽ vì thế mà anh đâm ra thay đổi bản tính? Vậy mà, đó là sự thật, kể từ sau khi gặp gỡ và quen biết cô ấy hơn anh đã biết trái tim mình đang loạn nhịp, nó tự điều khiển mà không cho chủ nhân nắm giữ. Lại thở dài Rex nghĩ đến hoàn cảnh của mình, có lẽ anh không ngờ tới việc mình lại phải…yêu đơn phương!
Ngẩng đầu lên Rex muốn đón lấy cơn gió biển mằn mặn để xua đi bóng hình của Xyxu đang lấp đầy tâm trí anh. Rồi từ từ mở mắt ra, anh bật cười trước hình ảnh mà mình trông thấy:
- Mình yêu cô ấy đến thế ư, đến mức nghĩ cô ấy là nàng tiên cá đang vẫy vùng dưới làn nước kia?
Rồi anh mỉm cười, nhưng giấc mơ thì phải tan biến nhanh chứ, sao giờ hình ảnh ấy vẫn còn đó, thực sự hình như Xyxu đang ở trước mặt anh, cô ấy lại còn đang cười đùa vui vẻ cùng người bạn của mình. Thật Rex không dám tin, anh nhảy ào xuống biển, tiến lại nơi hai cô gái đang đùa nghịch với nhau. Túm chặt tay Xyxu Rex sững sờ khi nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt nhung mà hằng đêm anh mong nhớ.
-Rex, sao sao anh lại ở đây?
Xyxu cũng vậy cô bất ngờ khi thấy Rex đang đứng trước mặt mình.
- Câu đó anh hỏi em mới phải!
Nhìn ánh mắt giận dữ của Rex Xyxu cúi mặt xuống, cô không biết nên trả lời anh thế nào:
- Em phải chuyển đi…theo gia đình!
- Chứ không phải em muốn trốn chạy à? Ai ai cũng đều rất lo cho em, vậy mà em lại…
- Mặc kệ em!
Xyxu hét lớn, cô vùng ra khỏi tay Rex đi lên bờ cùng bạn.
- Em…anh thật thất vọng về em!
- Ừ, em cũng chẳng muốn phải nuôi hy vọng cho người khác đâu!
Hờ hững, lạnh lùng Xyxu làm cho Rex hụt hẫng. Nhưng rồi Rex bất ngờ ôm chầm lấy cô, không ngại những ánh mắt đang nhìn mình. Xyxu đẩy mạnh Rex, cô như hét vào mặt anh:
- Đừng có dùng cái lối sống Tây Âu của mấy người mà áp đặt vào tôi, tôi chán lắm rồi!
Rex túm lấy Xyxu, anh chàng bế thốc cô lên, trong sự ngỡ ngàng của mọi người và cả Nani, bạn Xyxu.
- Tôi mượn cô ấy chút nhé?
Rex nháy mắt với Nani, cô nàng hơi bất ngờ rồi tiến lại Xyxu:
- Cố lên Xyxu, rồi tình yêu sẽ trở lại!
Rồi Rex cứ thế lôi Xyxu lên tới xe của mình, anh chàng này cũng vạm vỡ không kém Sếp mấy.
- Bình tĩnh đi, chỉ cho anh nhà của em? Sao thế nếu vậy anh chở về khách sạn chỗ anh nhé?
Bực tức nhìn Rex Xyxu nói địa chỉ mà không thèm nhìn anh.
- Được rồi anh về đi và đừng quay lại nữa!
- Không phải em đang giận cá chém thớt đấy chứ?
Bị nói trúng tim đen Xyxu giật mình. Lời nói và hành động của anh ta khá giống Sếp nên vô tình mà cô giận chăng? Lắc đầu quầy quậy Xyxu ngoảnh mặt đi:
- Anh về đi, tôi không muốn nói nhiều!
- Mọi người đã rất lo, kể cả… hắn ta!
“Hắn ta?”lẽ nào anh ấy đang nói tới Sếp, Xyxu phì cười:
- Anh bị ấm đầu à? Giờ này hẳn anh ta đang chuẩn bị cho hôn lễ sang trọng của mình rồi ấy chứ, với một cô vợ hoàn hảo!
- Hắn…
Đang định nói nhưng rồi Rex chợt khựng lại “Việc gì phải đi giải thích cho tình địch của mình? Thật ngớ ngẩn?”
- Ừ, em nói đúng, vậy nên…hãy chấp nhận anh nhé?
Rex nắm tay Xyxu, anh nhìn cô rất nghiêm túc.
- Thời gian qua anh đã hiểu được mình yêu em nhiều đến mức nào!
- Đừng dùng những lời lẽ nhàm tai đó nữa, cả anh, cả anh ta đều như nhau cả!
Bất ngờ trước câu nói của Xyxu Rex ôm trán cười vang:
- Thật không ngờ ấn tượng của em về anh lại vẫn thế! Nhưng…hãy cho anh cơ hội, xin em đấy!
Bối rối trước ánh mắt đang nhìn mình, Xyxu quay mặt đi như để tránh nó.
- Anh đừng vậy nữa, chỉ mệt mỏi hơn thôi, thực sự là em muốn quên đi tất cả những gì có liên quan đến anh ta!
- Anh hiểu, và anh không hối thúc em chỉ có điều em không nghĩ là mình cũng cần người bạn để sẻ chia sao?
Ngước mắt nhìn Rex, Xyxu không khỏi ngạc nhiên khi nghe câu nói của anh, có lẽ anh ấy thực sự quan tâm đến cô. Rồi Xyxu lại nhìn ra xa như thể đôi mắt đang hướng đến …một ai đó chăng?
- Nhưng…có lẽ là lâu đấy!
Mỉm cười Rex khẽ gật đầu:
- Anh sẽ chờ…bao lâu cũng được!
Xyxu bật cười khi nghe câu nói của Rex.
- A…em cười rồi, khuôn mặt em từ nãy giờ nhìn thật không hấp dẫn chút nào!
Đỏ mặt Xyxu đánh vai Rex.
- Ai cần anh thấy hấp dẫn!
Nắm tay Xyxu Rex lại nhìn cô:
- Nhưng dù thế nào đi nữa, em cười vẫn là đẹp nhất!
Rồi không đợi cho Xyxu kịp phản ứng Rex nhảy lên xe phóng đi. Xyxu nhìn theo, cô mỉm cười và lắc đầu.
- Giống, giống quá…có lẽ anh ấy sẽ giúp mình quên…chăng?
Rồi Xyxu lặng bước vào nhà.
…
- Sao anh đến suốt thế?
- Xin lỗi nhưng có lẽ anh sẽ đến làm phiền em suốt trong thời gian tới!
- Anh không có việc à?
- Không, đợt công tác đã hết và anh đang xin nghỉ phép!
- Thật rỗi hơi!
Chép miệng Xyxu cầm ly nước trà mời khách, vị khách không mời.
- Nói nặng thế, anh chỉ là muốn cưa đổ trái tim người đẹp thôi mà!
- Anh…bớt nói chút, uống trà đi!
- Em…có lẽ là một thư ký rất khó tính nhỉ, tội nghiệp hắn ta!
Bật cười Rex chợt thấy sắc mặt Xyxu biến đổi, anh quên mất mình vừa nhắc đến ai, Rex vội tìm cách chuyển đề tài.
- Trời dạo này nóng em nhỉ?
- Anh ta thật là một tên Giám đốc đáng ghét, xấu xa và bỉ ổi, không khác gì một kẻ sở khanh! Thật xui xẻo khi phải làm thư ký cho anh ta!
Nhìn khuôn mặt giận dữ của Xyxu Rex chợt có một cảm giác thương cảm xen lẫn khó chịu.
- Anh thật ganh tỵ với hắn ta!
Ngẩng mặt nhìn Rex Xyxu không hiểu anh muốn nói gì.
- Trái tim em chẳng lẽ không còn một khoảng trống nào có thể dành cho anh sao, dù chỉ một chút?
Rồi Rex lại lặng nhìn Xyxu trong buồn bã.
- Thôi cái gì đến cũng phải đến, mai anh về, em có muốn nhắn nhủ gì không, mà Linda cũng rất nhớ em đấy, cô ấy cũng tìm em suốt!
- Vậy à, anh nói là em rất cảm ơn cô ấy nhé! Còn thì xin anh hứa với em một điều, em xin đấy, một điều thôi!
- Điều gì, em nói đi!
- Đừng cho anh ấy biết em ở đây, dù rằng có lẽ anh ấy sẽ chẳng hỏi đâu! Em muốn mọi thứ kết thúc thật sự!
Nhìn khuôn mặt năn nỉ hết sức chân thành của Xyxu Rex gật đầu:
- Nếu hắn ta không hỏi thì anh việc gì phải nói!
Mỉm cười Xyxu nắm tay Rex:
- Anh luôn là người bạn tuyệt vời của em!
- Điều anh muốn không chỉ có thế!
Nói rồi Rex lại nháy mắt với Xyxu, đôi mắt đã từng nhìn cô chăm chú trong buổi tiệc trước đây, đôi mắt từng làm cô run sợ, nhưng giờ đây lại ấm áp vô cùng. Vẫy tay chào Rex Xyxu khẽ rơi nước mắt khi bóng chiếc xe đã khuất dần.
Nhìn qua gương hậu Rex mỉm cười:
- Có lẽ không lâu nữa đâu, Xyxu nhỏ bé của anh sẽ không phải khóc nữa!
***
- Tôi định không nói đâu nhưng thấy anh đáng thương quá nên…cám ơn tôi đi!
- Chuyện gì?
- Thái độ gì vậy, có vẻ anh không muốn biết!
- Biết gì mới được chứ, tôi chả có chuyện gì cần hỏi anh!
- Vậy thì cũng tiếc thật nhưng chuyện này đối với anh xem ra cũng chẳng có gì là to tát, một thư ký cũ thì quan trọng gì chứ, phải không Sếp?
Ngẩng mặt lên Sếp giật mình khi nghe câu nói của Rex. Anh đứng phắt dậy, tay nắm chặt:
- Nói…nói mau!
- Nói gì chứ?
- Xyxu…cô ấy?
- Xyxu ?Tên này nghe quen quen?
Tức giận Sếp tiến tới túm chặt cổ áo Rex.
- Đừng đùa dai, Xyxu đang ở đâu, cậu nói đi?
- Này, tôi không phải là nhân viên của anh đâu nhé mà ra lệnh cho tôi!
Buông tay, Sếp chống tay lên tường, trong khi Rex chỉnh trang lại cổ áo.
- Xin cậu đấy, chỉ cho tôi …chỗ của cô ấy!
- Phải vậy chứ, Giám đốc Jin của chúng ta lại vì tình yêu mà phải xuống nước cầu xin thế này, đúng là hiếm có à nha!
Rồi Rex như thể muốn thử độ kiên nhẫn của anh chàng này cứ liên tục đưa ra những lời châm chọc. Nhưng cuối cùng Rex phải giơ hai tay lên:
- Thôi thôi được rồi, hai người đúng là…yêu nhau lắm mà cứ thích cắn nhau!
Vỗ vai Sếp Rex thì thầm vào tai anh như một người bạn lâu năm, không biết anh chàng nói gì chỉ biết rằng nghe xong Sếp vội chạy vụt đi như tên bắn.
- Good luck!
Rex cười buồn bước ra khỏi phòng sau khi hoàn thành vai trò người “mai mối” của mình….
***
Bài hát hôm nọ lại vang lên nhưng giờ Xyxu cần sự tập trung cho công việc và bài hát đó thì ảnh hưởng quá lớn đến tâm trí cô. Cô quyết định sang nhà hàng xóm.
Ra mở cửa là một cậu trai cũng tầm tuổi mình, Xyxu ngập ngừng nói:
- Xin lỗi nhưng anh có thể không phát bài hát đó được không ạ?
Ngạc nhiên nhưng anh chàng nói vọng vào trong, tiếng nhạc tắt lịm.
- Cô không thích à, xin lỗi nhé con em tôi nó thích quá!
Rồi anh ta lúng túng gãi đầu.
- Cô mới đến à?
- Vâng, tôi ở kế bên, mong anh giúp đỡ!
- Có gì đâu, hàng xóm cả mà, có gì cần cứ nhờ, tôi sẵn sàng giúp nếu có thể!
Mỉm cười với người hàng xóm thân thiện Xyxu gật đầu.
- Vâng, vậy tôi xin phép!
….
- Anh để đó được rồi, hôm nay thật cám ơn anh quá!
- Không có gì, thôi tôi về đây!
- Vâng , chào anh!
Người hàng xóm tốt bụng hôm nay nhận lời giúp Xyxu khuân một đống đồ từ trên xe xuống lại còn mang vào tận cửa. Anh ấy tên Kinny, sống cùng em gái. Xyxu chuẩn bị lấy khóa ra thì:
- Á….
“ Có chuyện gì vậy?” Kinny quay lại. Một tên con trai đang ôm chặt lấy Xyxu:
- Này thả cô ấy ra!
Hắn ta quắc mắt nhìn Kinny:
- Không thả, làm gì nhau?
Giận dữ Kinny hét lớn:
- Mày muốn gì?
- Tao muốn cô ấy…
Giọng đanh thép hắn còn hỏi vặn lại Kinny:
-… mà mày là ai?
- Tao…
- Xin lỗi nhé nhưng tao là bạn trai cô ấy!
- Anh…đi đi!
Xyxu đẩy mạnh Jin.
- Anh đến đây làm gì?
- Xyxu quen hắn ta à?-Kinny bối rối hỏi.
- Không…mà có, cám ơn Kinny nhé, thôi anh về trước đi, không có gì đâu!
Thấy dáng vẻ do dự của Xyxu anh định hỏi thêm nhưng rồi vẫn quay bước đi, có lẽ Xyxu và người này có mối quan hệ khó nói…
- Tên đó thích em?
- Chuyện đó liên quan gì đến anh?
- Sao lại không, nó dám tán tỉnh bạn gái của anh mà!
Liếc Jin Xyxu bước tới mở khóa cửa.
- Anh vừa phải thôi, tôi với anh đã chấm hết rồi, anh còn đến làm phiền tôi làm gì nữa?
Tay mở khóa Xyxu vẫn nói với giọng căm giận. Tuy vậy tay cô lại run run, chìa khóa vẫn không chịu bật mở.
Bất ngờ Sếp nắm lấy tay cô, anh đẩy cô đứng sát vào cửa, nhìn thẳng mắt cô rồi anh hét lên như thể trút toàn bộ sự chịu đựng của mình bấy lâu:
- Em nói lại đi, chứ ai, ai đã khiến anh thành ra thế này, ai khiến anh không còn là chính mình, chỉ biết rượu và rượu? Là em đó,biết không?
Sững sờ nhìn Jin, nhưng rồi Xyxu lại quay đi, giọng nói vẫn lạnh lùng:
- Tôi không biết!
Kéo mạnh tay Xyxu Jin lại tiếp tục đẩy cô vào sát cánh cửa. Rồi anh chống tay lên, đầu hơi cúi xuống, Xyxu quay mặt đi bởi vì khuôn mặt ấy mỗi lúc như một áp sát cô hơn, nó khiến cô run và …khó thở, cô sợ mình lại bị cuốn theo.
- Anh lại định làm gì nữa?
- Làm điều mình vẫn thường làm!
Chợt Xyxu bật cười:
-Anh cho rằng tôi vẫn còn ngây thơ như trước sao? Dễ dàng để cho anh đùa giỡn nữa sao?
Tát mạnh Sếp Xyxu đẩy anh ra.
- Vậy thì anh nhầm rồi!
Rồi cô toan bước vào nhà, bỗng Sếp nhấc bổng cô lên. Đôi bàn tay mạnh mẽ của anh bế xốc cô vào nhà một cách rất dễ dàng. Xyxu cứ vùng vẫy trên đôi tay rắn chắc đó nhưng cô đành bất lực cho đến khi Sếp ném cô xuống giường.
- Lâu rồi không dạy dỗ nên em trở nên bất trị rồi nhỉ? Thật bướng bỉnh!
Nhìn Sếp với ánh mắt căm phẫn Xyxu hét lên:
- Anh làm gì vậy, đây là nhà tôi, anh bước ra cho!
- Nhà em thì cũng là nhà anh!
Dứt câu Sếp kéo phăng chiếc áo sơ mi để lộ bộ ngực nam tính của mình, Xyxu quay mặt đi.
- Xin anh lịch sự cho, nếu không muốn tôi kêu lên!
Nghe vậy Sếp tiến tới gần Xyxu , anh chồm lên người cô rồi kề sát tai cô:
- Vậy thì kêu đi, anh đang muốn công bố cho mọi người biết em là của anh đây!
- Anh…ăn nhằm cái gì vậy?
- Đâu có, anh đang đói mà, giờ anh chỉ muốn ăn em thôi, ngay lập tức, anh chịu đựng lâu quá rồi đó em biết không?
Rồi Sếp lại vòng tay ôm lấy Xyxu mặc cho cô cố sức đẩy anh ra:
- Anh thôi đi, về mà ôm vợ chưa cưới của mình ấy!
- Ái chà, em ghen à? Anh vui lắm, nhưng vợ chưa cưới của anh đang ở đây mà?
Tay mân mê mấy lọn tóc của Xyxu Sếp cười bí ẩn.
- Anh nói gì tôi không hiểu?
- Thì tức là vầy nè…
Đẩy ngã Xyxu nằm xuống giường, Sếp hôn cô mãnh liệt, tay Xyxu thì cứ đẩy ngực anh. Nhưng rồi cái hôn ngọt ngào và nồng cháy ấy cứ từ từ…từ từ cuốn cô đi, rồi tay cô không đẩy nữa mà thay vào đó là ôm chặt lấy tấm lưng to khỏe của anh, mắt cô nhắm lại cho tới khi môi Sếp rời ra.
- Chúng ta bắt đầu lại em nhé?
- Sao được?
- Được chứ, chỉ cần em muốn! Mà không em không muốn anh cũng làm cho em phải muốn!
Nói đoạn Sếp đá mắt với Xyxu. Cô cúi xuống, vẻ mặt không còn giận dữ như trước nữa nhưng lại lặng lẽ suy tư:
- Nhưng còn…
Xyxu ngạc nhiên khi thấy Sếp đặt ngón tay trỏ lên miệng mình.
- Đừng nhắc đến ai nữa, giờ đây anh chỉ có em thôi, không gì có thể cản trở anh đến với em nữa!
- Nhưng…
- Không nhưng nhị gì cả, giờ thì…
Nhìn đôi mắt của Sếp đang chĩa thẳng vào mình Xyxu không muốn hỏi gì thêm, có lẽ cô cũng đang có cùng ham muốn giống như Sếp chăng? Vậy nên im lặng là đồng ý! Thấy vậy Sếp ôm chầm lấy Xyxu, anh muốn ôm chặt, thật chặt người con gái mà anh suýt để vuột mất…
….
-Vậy là …cô ấy đi rồi à anh?
- Ừ!
- Nhưng đi đâu?
- Về nơi trước khi cô ấy đến!
- Anh không hối hận à, người ta xinh đẹp, đáng yêu thế mà?
Nhìn Xyxu Sếp bật cười:
- Anh thích giọng điệu ghen tuông này của em đấy!
- Ai ghen chứ? Anh nhầm nặng rồi đó!
- Không nhầm đâu!
Nói rồi Sếp lại kéo Xyxu tựa lên tay anh, đầu cô chạm vào ngực anh.
- Em biết không, anh nhớ mùi hương này lâu lắm rồi!
- Nhớ gì chứ, anh thì với ai mà chả thế!
- Biết vậy sao còn yêu anh!
- Em chưa hề nói yêu anh!
- Trái tim em có gửi lời rồi và ánh mắt em thì truyền đạt lại!
- Anh…vẫn không sửa được cái tật ấy! Dẻo miệng quá!
- Em sửa giúp anh đi!
- Anh này…
Từ nãy giờ trong lúc nói chuyện mỗi lần Xyxu kéo tấm chăn lên che ngực thì tay Sếp lại mò mẫm kéo xuống, rồi Xyxu lại kéo lên, thật tình hai người cứ kéo qua kéo lại và rồi Sếp là người chiến thắng…
- Anh yêu em!
Giật mình khi nghe câu nói của Sếp Xyxu nhìn anh:
- Anh nói gì cơ?
Sếp ký tay lên trán cô:
- Đừng giả vờ nữa cô nhóc, anh chỉ nói một lần thôi!
- Sao thế, em nghe chưa rõ thật mà! Anh nói lại đi!
Nhìn thấy ánh mắt đáng yêu của Xyxu Sếp bật cười nhưng bất chợt anh đỏ mặt, Xyxu ngạc nhiên và vô cùng thích thú:
- Ơ kìa sao mặt anh đỏ như gấc chín thế? Lạ quá à!
- Còn sao nữa vì lời đó khó nói lắm!
Nhìn Sếp vậy Xyxu thấy anh thật dễ thương và cô bỗng muốn trêu ghẹo anh hơn, liên tục cô hỏi anh và Sếp cứ như một cậu nhóc mới lớn đỏ mặt thẹn thùng trước lời tỏ tình của chính mình…
- À, Rex chỉ anh biết chỗ của em à, anh ấy thật không giữ lời hứa!
Xyxu nhíu mày ra vẻ không hài lòng.
- Ai cơ, đừng buồn cười thế, anh đến đây là nhờ người khác chứ liên quan gì tên đó!
Không khỏi ngạc nhiên Xyxu ngỡ ngàng nhìn Sếp:
- Vậy còn ai biết chỗ của em?
- Ừ, người này…trái tim anh đó!
Rồi Sếp cười vang, anh đẩy Xyxu xuống giường.
- Trời ơi, anh …em thật không chịu nổi cái tính bông đùa này của anh, thật trẻ con hết sức!
- Sao, em không thích anh lãng mạn à?
- Không, hoàn toàn không, đây là trêu chọc chứ lãng mạn gì!
Véo mũi Xyxu Sếp bật cười.
- Ừ không hiểu sao mỗi lần bên em anh lại vậy chứ bình thường anh cũng chững chạc lắm mà, em biết rồi đó!
- Vậy nên mới cần sửa đổi lại anh! Con người bốc đồng!
- Ừ, cho em sửa tất, chỉ không được sửa một điều!
Kéo tay Xyxu lại hôn lên môi cô, Sếp nhìn Xyxu không chớp:
- Cho anh hôn bất cứ lúc nào anh thích!
Đánh vào ngực Sếp Xyxu cười nhẹ, cô không hiểu sao mình lại yêu cái người đàn ông láu cá này được, anh ta “đểu” quá….
….
Đã hai hôm rồi, căn nhà trọ có mặt anh như sống lại sau chuỗi ngày dài quạnh quẽ và như bừng tỉnh sau cơn mưa dài nặng hạt. Xyxu hạnh phúc khi nghĩ đến việc có một chàng ngốc đang đợi mình đi làm về, cái anh chàng luôn than vãn về món trứng chiên khó làm và kêu ca về cái phòng tắm chật hẹp, vậy nhưng vẫn kiên quyết đòi ở lại cho bằng được. Nghĩ đến nụ cười khổ sở của anh khi bước ra từ phòng tắm cũng như cái hình ảnh một giám đốc công ty lớn mặc tạp dề vào bếp mà Xyxu không khỏi nhịn cười, cô hiểu rằng anh ấy đang cố gắng làm cô vui, và điều đó chính là cùng cô trải qua một cuộc sống tiền “hôn nhân”.
Nghĩ đến đó Xyxu bất chợt đượm buồn, cô đang làm cái việc mà người ta vẫn hay nói, “sống thử” chăng?, một cuộc sống vợ chồng bấp bênh và không được mọi người thừa nhận? Tuy chỉ mới hai ngày nhưng Xyxu cũng cảm nhận khá rõ về điều này tuy cả hai không ai nói ra, và cô lại thấy run sợ? Gia đình của cô, một gia đình truyền thống với hai cô con dâu đoan trang, nết na, và bố mẹ cô cũng rất hài lòng về điều đó, còn cô, người được xem như công chúa út trong nhà thì lại thế này đây? Hỡi thượng đế, liệu cô có phải như người ta vẫn bảo “một cô gái dễ dãi và buông thả”? Ừ, chắc chắn rồi, không sai, cho dù đây mới chỉ là mối tình đầu, nhưng có lẽ cô đã dành trọn cho nó tất cả, tuy nhiên lòng tin đang trở lại với cô, trái tim cô đang mách bảo cô hãy bước tiếp, không, là bước cùng người con trai đó, anh ấy đích thực sẽ là của cô. Suy nghĩ miên man nhưng cuối cùng cái đọng lại trong đầu Xyxu lại là hình ảnh Sếp cầm trên tay cái chảo nhỏ cùng dĩa trứng chiên, tác phẩm đầu tay xuất sắc mà anh đã cất công làm cho cô…và Xyxu mỉm cười…
…
- Mai em phải về nhà!
- Ừ!
Nghe câu nói của Sếp, Xyxu chưng hững. “Ừ” ư?Sao anh nói nghe dễ dàng quá vậy, thái độ vô tâm đó là sao? Gần gũi, thân mật và quan tâm đến cô như thế mà Sếp lại có thể bình thản như vậy khi nghe cô nói sẽ về nhà ư? Cái cô cần chính là một lời nói của anh gửi đến cha mẹ cô chăng? Ừ, có lẽ, nhưng anh thì không hiểu…
Cứ thế, Xyxu trở về ngôi nhà của mình, thực ra cũng là ngôi nhà mới mà ba mẹ cô vừa chuyển tới,mà…không có anh đi cùng.
Ba mẹ vẫn thế, dịu dàng, phúc hậu, hai anh cũng không khác mấy, vẫn thương Xyxu hết mực, chỉ có điều cái làm Xyxu thấy chạnh lòng chính là niềm hạnh phúc ẩn trong đôi mắt của hai người chị dâu, Xyxu mừng cho gia đình của những người thân yêu và buồn cho cái niềm vui gia đình mà mình luôn mơ ước. Nụ cười vẫn nở trên môi nhưng Xyxu lại đang nghĩ về anh…
- À hôm nay có khách quý đến nhà nên mới gọi em về đấy!
Chị dâu cả hớn hở nói với Xyxu.
- Ai vậy chị?
- Một người…phải nói thế nào nhỉ?
Chị nhìn qua chị dâu thứ, ánh mắt hai người đầy bí ẩn.
- Nói chung là, ba rất ưng ý!
Ngạc nhiên, khó hiểu nhưng Xyxu không hỏi gì thêm, cô không có tâm trạng để đùa giỡn với hai người chị dâu mà từ lâu cô đã xem như chị ruột nữa. Mặc kệ người ấy đi, chả liên quan gì cô cả…
- Chào bác, không biết cháu đến có sớm quá không?
Tiếng chuông cửa réo liên hồi, Xyxu thấy ba đang nói chuyện với một người khách ngoài cổng và ông có lẽ đang dẫn người đó vào. Cánh cổng che khuất tầm nhìn nhưng Xyxu cũng đoán được đó là một chàng trai và người này phải rất cao lớn. Tuy nhiên cô vẫn không bận tâm cho lắm, cô vẫn mải miết tiếp tục với món ăn mình đang làm dở. Bất chợt chị cả kéo cô đi:
- Em còn làm gì đấy, lên tiếp khách đi chứ!
- Khách gì cơ? Khách của ba mà?
- Không, là khách của em!
- Ai cơ?
Ngẩn ngơ Xyxu không hiểu lời chị dâu cả, cô chạy lên nhà trên. Giờ thì cánh cổng đã không che khuất tầm nhìn nữa và cô thì cũng không dở dang với việc nấu ăn nữa nhưng có lẽ cô đang gặp phải một rắc rối lớn, đó là bước chân không di chuyển được, nặng quá, mặc cho cô cố sức kéo lên, và cứ thế cô đứng im như tượng. Ngỡ ngàng, kinh ngạc khi trông thấy người khách mà ba đang niềm nở đón tiếp, Xyxu thấy như không thể tin vào mắt mình, có cái gì đó cay cay, nghèn nghẹn, vướng vào mắt cô, cô bỏ chạy.
- Kìa Xyxu, khách đến nhà sao con lại bỏ chạy thế?…Ơ kìa cái con bé này!
Nghe ba gọi nhưng Xyxu vẫn không đứng lại.
- Dạ xin phép bác nhưng để cháu đi gọi cô ấy được không ạ?
Bất ngờ nhưng ba Xyxu mỉm cười gật đầu.
…
Nước mắt chảy, chảy mãi mà không chịu ngưng, sao chạy mãi mà Xyxu vẫn chưa thấy phòng mình đâu, đột nhiên có bàn tay kéo mạnh cô lại, rồi ôm cô vào lòng. Xyxu đánh thùm thụp vào tấm ngực trước mặt mình:
- Anh xấu lắm, sao lại giấu em?
Vuốt tóc Xyxu Sếp nhẹ nhàng nhìn cô:
- Anh xin lỗi, nhưng anh muốn làm em bất ngờ!
- Anh đúng là…luôn làm người khác bực mình!
Nói rồi Xyxu ôm chặt lấy Sếp, mọi người đều ở tầng dưới và không ai hay biết cặp tình nhân này đang làm gì…
- Ồ vậy ra cậu ấy chính là Sếp của em sao Xyxu, em làm cả nhà giật mình đó!
Cả nhà vui vẻ với cái thông tin đó và trông ai cũng rất thích cái tính cách hóm hỉnh của Sếp “ Đây là hợp đồng lớn nhất và khó nhất của em từ trước đến nay đấy ạ, và cho đến giờ thì chỉ còn đợi chữ ký của gia đình ta nữa thôi!”
Hoảng hồn trước câu nói của Sếp, Xyxu hiểu ý nghĩa của lời nói đó nhưng cô vẫn thấy không dám tin.
- Ừ vậy nên để có được nó mà hai ngày nay cậu chàng cứ liên tục đến nhà ta làm phiền đấy Xyxu ạ!
Anh trai cả dễ thương có vẻ đã bị Sếp chinh phục. Rồi không chỉ mình anh hầu hết mọi người, từ ba mẹ cho đến các anh, các chị đều bị Sếp lôi cuốn bởi cách nói chuyện hài hước và biểu cảm đáng yêu của mình. Tuy nhiên Xyxu biết không dễ gì mà ba mẹ cô lại dễ dàng thông suốt đến vậy, hẳn Sếp đã nói gì trước đó chăng? Anh ấy luôn làm những chuyện khiến người ta ngạc nhiên mà…
Rồi tiệc cũng tàn, lẽ dĩ nhiên không ai biết chuyện Xyxu và Sếp đang ở cùng nhau, anh xin phép về trước sau khi đá mắt với Xyxu. Còn Xyxu thì ở lại nhà nhưng rồi cô cũng phải về thôi…
- Chị rất ấn tượng với cậu ta đấy!
Chị cả đột nhiên vỗ vai Xyxu trong lúc cô đang chuẩn bị về.
-Mấy hôm trước đến đây ba nói với cậu ấy” Tôi chưa biết gì về về cậu và gia đình sao có thể yên tâm mà gả cưới con gái tôi cho cậu được, mà trông cậu cũng có vẻ đào hoa lắm nhỉ?” Và rồi em biết cậu ta nói gì không, rất tự tin cậu ta đã nói “Vâng, con không phủ nhận sức hấp dẫn của mình đối với phái nữ nhưng người hấp dẫn được con lại chỉ có con gái bác thôi!”
Đỏ mặt sau khi nghe chị cả kể, Xyxu nghĩ đến Sếp, cô thấy anh thật dẻo miệng quá thôi.
- Ấy vậy là chỉ cần một câu nói đó đã đánh gục được ba đó, công nhận ba chúng ta muốn được nghe người khác tán dương con gái mình ghê!
Xyxu chợt đứng bật dậy, cô nắm lấy tay người chị dâu cả và mỉm cười, rồi xách túi lên, cô bất ngờ quay đầu lại:
- Nhưng anh ấy nói đúng mà chị! Thôi em về đây, cảm ơn chị nhé!
Người chị dâu đứng ngẩn người song cô vẫn mỉm cười tiễn cô em chồng tinh nghịch mà cô rất quý mến….
….
- Sao anh biết nhà em?
- Đừng hỏi anh những câu dễ thế!
- Anh…đừng đùa nữa, anh nói thật đi!
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Xyxu Sếp gãi đầu gãi tai tỏ vẻ ngại ngùng:
- Thực ra thì…thì…anh không nói đâu!
Bật ngửa Xyxu nằm lên giường Sếp không cho cô hỏi thêm bất kỳ điều gì nữa cả bằng cách chặn môi cô bằng một nụ hôn mãnh liệt!
Không cưỡng lại được Xyxu đành phải để cho anh chàng này làm chủ mình, và cô cũng chẳng muốn hỏi nữa, có lẽ niềm tin mơ hồ của cô đang dần thành hình chăng?..
***