Truyện tranh 2009-06-16 00:01:00

Phần 2: Kim Hyun Joong từng bị đuổi học và sống lang thang


Cùng theo dõi tiếp những bí mật về tuổi thơ của Kim Hyun Joong nhé!
Khác với phần 1 là những kí ức mà mẹ Kim Hyun Joong kể về tháng ngày bé xíu của anh chàng. Phần 2 này sẽ do chính Kim Hyun Joong tâm sự về chuỗi thời gian khi còn học tiểu học, trung học và phổ thông.



Ngay từ khi học tiểu học, tôi đã “may mắn” được sở hữu một đôi chân dài, thế nên trông tôi cao hơn nhiều bạn cùng lứa khác. Nhưng hơn hết, một điều thú vị khi nhắc tới quãng thời gian 5 năm học tiểu học đó là: tôi đã có dịp đi chu du với anh trai đến 5 nước Châu Âu. Và trong khoảng thời gian đó, tôi cũng phát hiện ra rằng mình rất thích nghe các ca khúc của Seo Taiji.



Tôi đã trở thành fan của Seo Taiji khi tới cửa hàng băng đĩa với cha mình. Và đồng thời cũng là lần đầu tiên mua đĩa của Seo Taiji, khi đó tôi mới chỉ là một học sinh tiểu học. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn còn nghe đĩa mà mình đã mua lúc đó.

Đến năm đầu cấp 2, tôi đã dành dụm tiền từ việc làm thêm để tự mình mua chiếc ghi ta đầu tiên. Với 70.000 won, tôi đến cửa hàng bán dụng cụ âm nhạc nhưng ở đó không có chiếc ghi ta nào tôi đủ sức mua. Một người chủ đã giảm giá cho tôi vì cảm thấy áy náy khi thấy tôi đi lang thang 1 mình và thậm chí để lại cho tôi 1000 won tiền thừa từ việc làm thêm.



Nhưng sau khi mua ghi ta, tôi đã dần sao nhãng việc học và chìm đắm vào chuyện tập đánh ghi ta. Thậm chí, tôi không buồn ra ngoài và tập ghi ta tận 10 tiếng mỗi ngày. Sau đó, tôi tham gia một nhóm nhạc ở trường cùng với 5 người bạn khác. Và đồng thời, tôi cũng tích cực đi làm thêm hơn để sử dụng nó cho việc thuê phòng tập với giá 7000 won mỗi giờ.

Càng ngày, tôi càng cảm thấy tình yêu dành cho âm nhạc của mình rất lớn, đến nỗi quên đi cả giấc mơ ngày bé là được trở thành một nhà khoa học gia nổi tiếng, sáng chế ra những phát minh vĩ đại. Thay vào đó, là nung nấu ý định trở thành một ngôi sao trong làng giải trí Hàn Quốc. Thật may mắn là khi lên năm nhất phổ thông, tôi đã được chọn trở thành một thực tập sinh và bắt đầu khóa huấn luyện chuyên nghiệp.


Mặc dù, tôi rất muốn giữ bí mật với cha mẹ nhưng công ty giải trí lại yêu cầu phải có sự cho phép từ phía gia đình đối với những thực tập sinh chưa đủ tuổi. Dĩ nhiên, cả cha và mẹ đều không đồng ý cho tôi đi theo sự nghiệp ca hát, cũng như gia nhập làng giải trí vì đó là con đường rất chông gai. Nhưng dù vậy, tôi vẫn tiếp tục cuộc sống của một thực tập sinh và thường xuyên bỏ học. Cuối cùng, do không đủ điều kiện lên lớp và nhà trường đã liên lạc với cha mẹ để đuổi học tôi.

Sau khi đưa đơn xin nghỉ học, tôi đã bị cha mắng: “Từ bây giờ, mày sẽ đi và tự kiếm nuôi mình”. Nhận những lời quở trách đó từ cha, tôi đã thực sự bỏ nhà ra đi. Cuộc sống sau đó rất khó khăn, bản thân tôi cũng bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã thôi học mặc dù không hề rơi lệ. Còn mẹ tôi thì đã khóc và đến văn phòng giáo dục, cầu xin cho tôi chuyển sang trường khác. Một năm sau đó, tôi đã có thể trở lại trường như một học sinh.



Cho tới bây giờ, mỗi lần nhắc lại quá khứ đó, tôi đều cảm thấy mình thật ngang bướng, nhưng cũng bằng lòng với sự lựa chọn của mình. Nhờ nó, tôi đã thực hiện được điều tôi mơ ước, được hát trên sân khấu và nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ phía khán giả. Đó có lẽ là điều làm tôi cảm thấy vui nhất!". (Hết)
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)