Nghệ thuật sống 2010-05-05 14:34:55

Phần 4 Xyxu nhé, ủng hộ nhiều nha!


[size=3]*[/size]

[size=3] Xyxu ngồi phịch xuống, cái cảm giác lúc này thật khó diễn tả, tim quặn đau như bị ai bóp nghẹt, không thở nổi… đôi mắt đờ đẫn…đau, đau quá…Xyxu đánh ngực thùm thụp. Cô chỉ muốn hét vang hay khóc thật to nhưng dường như cả cổ và mắt đều vương vướng một vật gì đó, nó ngăn không cho cô nói và khóc.Có lẽ…chính là nỗi đau đang âm ỉ trong tim cô bấy lâu hôm nay nó đã lớn lên một cách rõ rệt, nỗi đau như muốn xé toang lồng ngực…nỗi đau mà cô luôn muốn tránh xa…[/size]

[size=3]Lặng đi giữa căn nhà không một bóng người, Xyxu thu mình trong góc giường, cô chẳng muốn nghĩ gì cả nhưng mọi thứ, tiếng nói của cô gái đó và của Sếp cứ lẫn lộn vào nhau, vang vọng khắp phòng, Xyxu bịt tai lại, gắng gượng để không phải nghe những âm thanh ấy trong đầu mình, toàn thân cô như bị vắt kiệt sức, cô không ngờ lại có ngày này mặc dù cô biết nó sẽ đến…cô đang ghen![/size]

[size=3]Ghen ư, bao lâu nay vẫn biết Sếp cặp kè với nhiều cô nàng nhưng Xyxu đâu có cái cảm giác này, một cảm giác khó hiểu, tức tối xen lẫn với đau đớn? Ấy nhưng cũng dễ hiểu thôi, cái làm Xyxu đau chính là ..”Anh ấy vừa ôm mình trong vòng tay kia mà, sao lại có thể….trời ơi, mình điên mất thôi….”[/size]

[size=3]Đúng vậy, Xyxu đang điên, cô điên thật sự, giờ đây cô phải làm sao, gọi lại cho anh ấy hỏi rõ việc gì đang xảy ra hay lồng lộn lên chạy đến nhà anh chửi bới?, nhưng anh ấy đang vui với cuộc vui của mình mà, sẽ càng đau đớn hơn khi người ra mở cổng là cô nàng đó, hỏi thử lúc ấy chắc Xyxu ngất tại chỗ quá. Ôi tình yêu của cô, cái tình yêu mù quáng không có lối thoát, nó đáng thương thế này sao? Gục mặt xuống ôm lấy gối Xyxu nép vào chính mình như sợ hãi một điều gì đó, cô sợ cái hiện thực tàn khốc đó, sợ cái sự thật mà chính cô đã lo lắng bấy lâu…. sự phản bội. Không điều này không giống như cô vẫn nghĩ, nó còn tệ hơn nhiều những gì cô hình dung. Con người đó, lời nói vẫn văng vẳng bên tai…”Hiện tại…hiện tại…anh chỉ có em….”là thế sao?, cái hiện tại mà cô đã tin? Là thật sao? Cô không ngờ người đó lại tệ bạc đến vậy, thật kinh khủng khi nghĩ đến việc người đàn ông đó có thể ôm một cô gái khác ngay khi vừa ôm mình trong lòng. Xyxu như bất động, mọi thứ giờ đây đang lẫn lộn hết, khuôn mặt và những lời nói đó, thật và giả…..[/size]

[size=3]*[/size]

[size=3]Không biết bằng cách nào mà Xyxu có thể qua được đêm hôm đó nhưng sáng nay thì toàn thân cô đã hoàn toàn bất lực, rã rời, từng bộ phận của cơ thể như bị tê liệt, tay chân đầu óc đều không hoạt động. Cô cứ nằm đó, bần thần nhìn lên trần nhà…cô không ngờ mình lại yếu đuối đến vậy, biết thế nhưng cô vẫn không thể vực dậy cơ thể của mình, nó không nghe lời cô nữa….[/size]

[size=3]“…Thì ra mình yêu anh ta đến thế, thật không ngờ…”[/size]

[size=3]Nước mắt không rơi nhưng tim đang khóc, khóc vang, ầm ĩ bên trong cơ thể…[/size]



[size=3]Điện thoại reo liên hồi, chắc cũng cỡ chục cuộc gọi nhỡ rồi nhưng Xyxu không thể hay không muốn bắt…”Bắt để làm gì?”,tự nhủ Xyxu lại nhìn lên trần nhà, bên cạnh tiếng chuông điện thoại ầm ĩ…[/size]



[size=3]-Sao đến giờ mà cô ấy chưa đi làm? Gọi điện thì không bắt![/size]

[size=3]Vừa nhìn đồng hồ khuôn mặt Sếp bắt đầu có dấu hiệu lo lắng[/size]

[size=3]-Cô ấy có chuyện gì ư?[/size]

[size=3]Giật phắt chiếc áo vest trên ghế Sếp lái xe đến thẳng nhà Xyxu. Bấm chuông, gọi cửa không thấy ai ra, điện thoại thì không nghe…có chuyện gì xảy ra sao? Nghĩ vậy Sếp đập cửa rầm rầm.[/size]

[size=3]-Xyxu…Xyxu…Xyxu ơi, anh đây![/size]

[size=3]“Gọi để làm gì, mặc kệ tôi, anh đi đi!” Xyxu thầm nhủ khi nghe tiếng Sếp gọi ngoài cổng.[/size]



[size=3]Đập cửa liên hồi nhưng không có ai, mồ hôi bắt đầu chảy ra, Sếp thật sự lo lắng.[/size]

[size=3] “Xung quanh đây lại không có ai, điều gì đang xảy ra cho cô ấy?”[/size]

[size=3]Chợt có tiếng mở khóa.[/size]

[size=3]-Anh đến đây làm gì? Về đi![/size]

[size=3]Bần thần khi nhìn thấy Xyxu dáng vẻ phờ phạc, đôi mắt thâm sâu, lại nói những lời kỳ quặc Sếp thực sự không hiểu:[/size]

[size=3]-Em còn nói thế à? Nghĩ làm mà không thông báo, lại còn không bắt máy, gọi cửa thì không chịu ra, em có biết anh rất lo không?[/size]

[size=3]-À xin lỗi Giám đốc vì chưa xin phép nghỉ, xin hãy trừ vào lương tháng này của tôi, còn hôm nay tôi thực sự rất mệt, mong anh về cho![/size]

[size=3]-Em…em sao thế? Em ốm à?[/size]

[size=3]-Vâng tôi ốm, vậy nên xin Giám đốc đừng làm phiền tôi nữa được không ạ? Anh về cho![/size]

[size=3]Sếp thật không hiểu những lời Xyxu vừa nói, anh lay mạnh người cô.[/size]

[size=3]-Xyxu, em bị sao vậy? Giận anh hả, có chuyện gì xảy ra với em vậy? Anh thật không hiểu, anh…anh đã làm gì sai hả?[/size]

[size=3]Vừa nắm chặt lấy hai cánh tay Xyxu Sếp hỏi cô dồn dập, anh muốn biết chuyện gì làm cho cô có thái độ đó.[/size]

[size=3]-Không, anh không sai, là tôi sai![/size]

[size=3]Đẩy mạnh Sếp ra Xyxu nhìn Sếp mà như không nhìn.[/size]

[size=3]-Tôi đã vượt quá giới hạn của một thư ký đúng nghĩa, giờ đây tôi thật sự rất chán, mong anh hãy buông tha cho tôi đi![/size]

[size=3]-Nhưng chuyện gì đã khiến em trở nên như vậy? Mới hôm qua chúng ta vẫn còn…[/size]

[size=3]-Hôm qua là hôm qua, giờ thì tôi chán ngấy anh rồi, tôi chán mọi thứ liên quan đến anh, nó làm cho tôi mệt mỏi, rất mệt mỏi anh hiểu không?[/size]

[size=3]Nói mà như thể hét vang lên, Xyxu đẩy Sếp ra khỏi cổng.[/size]

[size=3]-Em nói chán? Chán gì chứ? Em làm anh bực mình rồi đấy![/size]

[size=3]Nói rồi Sếp nắm chặt tay Xyxu, anh nhấc bổng cô lên đi vào nhà.[/size]

[size=3]-Anh sẽ cho em thấy có chán anh nữa không![/size]

[size=3]-Không, anh buông tôi ra….buông ra![/size]

[size=3]Vùng vẫy trong cánh tay Sếp, Xyxu cố thoát nhưng không được, anh ta quá mạnh![/size]

[size=3]Đặt Xyxu lên giường, Sếp ghì chặt lấy tay cô, anh cởi phăng chiếc cravat và ngay sau đó là chiếc áo sơmi trắng, anh đè mạnh cô xuống mỗi khi cô cố ngồi dậy. Sếp hôn mạnh Xyxu mặc cho tay cô cứ đẩy anh ra. Nước mắt Xyxu bắt đầu rơi, mỗi lúc một nhiều. Khi môi Sếp rời ra, Xyxu tát anh, có lẽ là… rất mạnh và rất đau….đến nỗi tay cô cũng run lên.[/size]

[size=3]-Anh…thật là bỉ ổi![/size]

[size=3]-Em làm gì vậy?[/size]

[size=3]Sững người trước cái tát của Xyxu Sếp vẫn không tin vào mắt mình, Xyxu lạnh lùng nhìn anh với khuôn mặt đẫm nước mắt. Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra.[/size]

[size=3]-Em…anh thực sự không hiểu?[/size]

[size=3]-Anh đi đi![/size]

[size=3]Đứng dậy Xyxu chỉ tay ra ngoài cửa, nhìn Sếp mà không chớp mắt.[/size]

[size=3]-Được rồi, anh đi, nhưng hy vọng ngày mai em cho anh một lời giải thích![/size]

[size=3]Nói rồi Sếp khoác áo bước đi. Nghe tiếng cửa đóng sập sau lưng mình mà Sếp thấy choáng váng, anh không ngờ mình lại bị rơi vào tình cảnh thế này, lần đầu tiên. Cô gái ấy…thật sự ….anh không hiểu….và anh không hiểu cả chính mình nữa….[/size]



[size=3]-Xin lỗi vì đã nghỉ làm mà không xin phép, từ hôm nay tôi hứa sẽ làm việc thật tốt để không làm Giám đốc thất vọng![/size]

[size=3]Sếp không tin vào mắt mình, Xyxu đứng trước anh cứ như một con người hoàn toàn khác, lạnh lùng đến đáng sợ, không cười, không biểu cảm, cô thật sự không còn là Xyxu dễ thương vẫn hay đỏ hồng ngượng ngập trước mặt anh nữa.[/size]

[size=3]-Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh?[/size]

[size=3]-Câu hỏi gì thưa Giám đốc?[/size]

[size=3]-Em thôi đi, đừng có Giám đốc này Giám đốc nọ nữa! Thật sự…anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra cho em, anh làm gì sai à, sao phải đối xử với anh như thế?[/size]

[size=3]-Tôi đã nói rồi, chỉ là tôi muốn trở lại với vai trò thư ký của tôi thôi, một nhân viên muốn làm việc tốt mà Giám đốc lại trách mắng sao?[/size]

[size=3]Nghe giọng điệu rõ ràng có ý hờn dỗi của Xyxu Sếp thật sự khó chịu.[/size]

[size=3]-Em…em thật là…[/size]

[size=3]-Nếu Giám đốc không còn gì căn dặn tôi xin phép ra ngoài![/size]

[size=3]-Em đi đi…[/size]

[size=3]Đóng sập cửa phòng Sếp lại, Xyxu bủn rủn tay chân, cô thật khâm phục khả năng diễn xuất của mình. Sếp không biết rằng những lúc đối diện với anh là những lúc Xyxu thấy vô cùng khó khăn, thực sự cô chỉ muốn hét vang lên, hỏi thẳng Sếp những băn khoăn của mình, về cái sự tồi tệ đáng kinh tởm của anh, nhưng rồi trông thấy đôi mắt ấy, Xyxu lại không thể thốt nên lời, tình yêu của cô quá lớn nhưng đối với anh nó lại quá nhỏ để cô có thể đường hoàng hỏi anh về mối quan hệ của 2 người. Cô tự thấy đây là vết thương mà mình tự gây ra cho chính bản thân nên không thể trách ai được…”Đã biết sẽ bị chảy máu mà vẫn cứ đưa tay ra…”Thở dài Xyxu bước những bước nặng trịch về cái ghế thư ký của mình.[/size]



[size=3]Ngả người trên chiếc ghế xoay, Sếp đưa tay lên trán, anh đang suy nghĩ, đôi mắt cứ hướng ra xa ngoài cửa sổ….chẳng hiểu anh đang nghĩ gì?[/size]



[size=3]-Chào cô, tôi muốn gặp Giám đốc…[/size]

[size=3]Quay mặt lại Xyxu thấy một cô nàng khá xinh đẹp, đôi mắt sắc sảo được kẻ đậm toát lên ánh nhìn tự tin đến ngạo mạn, ăn mặc không phải nói là hở hang nữa mà là quá sexy, chiếc váy hở ngực ngắn trên đầu gối tưởng chừng như không mặc, mái tóc rất mốt trông cô ta sành điệu từ đầu đến chân, đặc biệt nữa là khuôn mặt này Xyxu đã từng gặp trong buổi tiệc hôm trước…”Là Linda, cô ta đến đây làm gì?” nhưng rồi Xyxu sực nhớ ra chuyện gì đó, cô buồn bã ”Có lẽ…đúng vậy rồi…”[/size]

[size=3]-Cô là Xyxu phải không, hóa ra là thư ký của Jin, trông khác lần trước quá! Kiểu tóc này trông quê quá đi, lại già nữa, tôi nhớ lần trước cô xõa tóc khá đẹp đấy, sao cô không để như thế nữa?[/size]

[size=3]Xyxu không quan tâm câu hỏi của Linda, cả cách gọi tên Sếp đáng ghét kia nữa![/size]

[size=3]-Xin lỗi cô nhưng cô có hẹn trước với Giám đốc chưa ?[/size]

[size=3]-Tôi…[/size]



[size=3]-Là tôi gọi cô ấy đó! Linda, em vào đi![/size]

[size=3]-A Jin![/size]

[size=3]Vừa nghe tiếng Sếp, cô nàng vội chạy tới chỗ anh. Sếp giật mạnh cửa sau khi nói với Xyxu:[/size]

[size=3]-Cho tôi 2 tách cà phê![/size]

[size=3]“Đúng rồi mà, anh ta là tên đàn ông như thế, tồi tệ hết thuốc chữa….thôi quên đi, cần gì phải đau khổ vì anh ta trong khi anh ta thì vui vẻ với cô gái khác thế kia…mình thật ngốc mà!”[/size]

[size=3]Nói rồi Xyxu đi pha cà phê.[/size]

[size=3]-Anh gọi em đến có chuyện gì không? Mà sao ban nãy thấy 2 người có vẻ là lạ, chẳng phải lần trước 2 người tình cảm lắm mà! Em còn nhớ mặt anh tím tái khi thấy cô ấy bị Rex ve vãn kia mà, thật tức cười, anh chàng Jin nổi tiếng lạnh lùng mà lại như thế![/size]

[size=3]Vừa nói Linda vừa cười khi nhớ đến cảnh tượng bữa trước, Chợt có tiếng gõ cửa.[/size]

[size=3]-Tôi Xyxu đây![/size]

[size=3]-Vào đi![/size]

[size=3]Giọng nói lạnh lùng đến vô tình của Sếp khiến Xyxu thấy nhoi nhói, cô thở mạnh mở cửa bước vào.[/size]

[size=3] Chợt Sếp kéo Linda lại phía mình, ôm chặt lấy cô ta vừa đúng lúc Xyxu nhìn thấy. Cô lộ rõ vẻ kinh ngạc khi thấy Sếp hôn lên tóc cô nàng, tay vẫn ôm chặt cô ta.[/size]

[size=3]-Cô để trên bàn cho tôi, tôi đang bận.[/size]

[size=3]“Bận? Bận gì? Bận ôm ấp người đẹp chứ gì?” thầm nhủ vậy nhưng Xyxu vẫn tiến lại bàn Sếp. Anh chàng này càng quá đáng hơn khi cánh tay từ từ chạy dọc xuống chân Linda, kéo chiếc váy vốn đã ngắn quá cỡ của cô ta lên.[/size]

[size=3]-Jin…anh làm gì vậy?Linda ngạc nhiên không hiểu chuyện gì.[/size]

[size=3]-Em yên nào![/size]

[size=3]Bắt gặp cảnh tượng đó Xyxu chỉ muốn chạy tới kéo phăng 2 người đó ra nhưng không, cô vẫn bình tĩnh đặt từng chiếc cốc xuống bàn.[/size]

[size=3]Sờ soạng đôi chân của Linda ngay trước mũi Xyxu nhưng Xyxu lại không hề hay biết, anh mắt anh ta đang hướng về cô…[/size]

[size=3]-Chúc 2 người vui vẻ, tôi xin phép cáo lui![/size]

[size=3]Bước mạnh, Xyxu như muốn thoát khỏi chỗ đáng ghét này càng sớm càng tốt.[/size]



[size=3]“Choang!…”[/size]

[size=3]Bất chợt hai tách cà phê vỡ tung tóe trên sàn nhà, Xyxu giật mình quay lại, Sếp đứng đó khuôn mặt vô cùng giận dữ. Anh đẩy Linda qua một bên, kéo cô lại, 2 cánh tay của Sếp siết chặt lấy 2 cánh tay cô, anh lại đẩy cô vào tường, đôi mắt chứa đầy nỗi tức giận.[/size]

[size=3]-Em…hãy cho anh một lời giải thích đi, anh thật không tài nào hiểu được em![/size]

[size=3]-Anh không cần phải hiểu![/size]

[size=3]Nhìn thẳng Sếp không một chút ngượng ngập Xyxu nói như dội một gáo nước lạnh vào mặt chàng trai đầy kiêu hãnh của công ty.[/size]

[size=3]-Anh buông bàn tay bẩn thỉu của anh ra khỏi người tôi đi, thật đáng ghét![/size]

[size=3]Vừa nghe Xyxu nói anh chàng hoảng hồn, anh thật không tin vào tai mình, 2 cánh tay anh thả xuống một cách vô thức, Xyxu bước đi rồi đóng sầm cửa lại.[/size]

[size=3]-Anh…đã yêu cô ta thật rồi Jin ơi![/size]

[size=3]Linda ngồi xuống ghế, tay rút một điếu thuốc từ trong giỏ, cô bật quẹt hút rất thành thạo.[/size]

[size=3]-Em thì biết gì?[/size]

[size=3]Sếp giận dữ nhìn cô nàng.[/size]

[size=3]-Vâng, em không biết gì nhưng em biết có một kẻ ngốc luôn tự cho mình là không bao giờ thật lòng với đàn bà giờ đây đã bị chính họ làm cho u mê![/size]

[size=3]Vừa nói Linda vừa phì thuốc vào mặt Sếp. Anh chàng giận dữ dập điếu thuốc trên miệng cô.[/size]

[size=3]-Em thôi đi![/size]

[size=3]Linda đứng phắt dậy, cô hét vào mặt Sếp.[/size]

[size=3]-Còn anh, anh có biết là mình độc ác lắm không, anh lợi dụng em mà không cần biết tới cảm xúc của em, anh xem em như một đồ vật vô tri không có suy nghĩ sao? Đừng tưởng là bạn thân từ nhỏ thì em có thể dễ dãi đến vậy![/size]

[size=3]-Anh…anh xin lỗi…[/size]

[size=3]Sếp sực nhớ ra hành động ban nãy của mình, anh nhìn Linda đầy vẻ hối hận, thực chất lúc nãy chỉ là màn biểu diễn của anh và Linda đã vô tình phải trở thành diễn viên phụ họa cho anh.[/size]

[size=3]Linda xua tay, cô nàng mạnh mẽ nhưng cũng rất cá tính này là cô bé hàng xóm của Sếp từ nhỏ, nhưng giờ thì nhà cô ấy đã chuyển sang Pháp sống, còn cô ấy lại trở về đây làm việc.[/size]

[size=3]-Anh có biết em về đây là vì ai không?[/size]

[size=3]Nhìn Sếp im lặng, Linda phì cười:[/size]

[size=3]-Bởi vậy mới nói anh vô tình đến tàn nhẫn![/size]

[size=3]Nụ cười đau khổ như chất chứa một nỗi buồn của Linda khiến Sếp sững sờ, bao năm qua anh luôn coi cô là người em gái thân yêu nhất và anh nghĩ cô cũng vậy, vì nhà cả 2 đều là con một, thế mà chẳng biết từ lúc nào cô lại…[/size]

[size=3] -Em…là thật sao?Sếp nắm chặt vai Linda.[/size]

[size=3]Cô nàng lại thò tay vào túi rút ra tiếp một điếu nữa, rồi ngồi phịch xuống ghế Linda nhìn Sếp, bất chợt cô cười vang.[/size]

[size=3]-Anh đúng là…cáo già nhưng lại ngây thơ vô cùng tận. Đúng vậy, em yêu anh, em yêu anh lắm lắm nhưng là yêu một người anh trai dễ thương, tài giỏi. Chẳng phải anh từng nói anh yêu em gái Linda nhất sao?[/size]

[size=3]Kinh ngạc trước câu nói của Linda một lúc chợt Sếp cười vang rồi xoa đầu Linda.[/size]

[size=3]-Ừ anh quên, anh yêu cô em gái quậy phá nhưng dễ thương này nhất nhất![/size]

[size=3]Chợt Linda như sực nhớ ra điều gì, cô nàng quay lại hỏi Sếp[/size]

[size=3]-À, anh bữa trước có một cô gái gọi đến nhà anh lúc em và Nick qua chơi ấy, liệu có phải là Xyxu không? Lẽ nào cô ấy hiểu nhầm em và anh…[/size]

[size=3]Sếp chợt giật mình khi nghe Linda nói, bần thần một lúc Sếp chợt cười to, giọng cười như thể vừa trút được gánh nặng gì đó, rất sảng khoái.[/size]

[size=3]-Giờ thì anh đã hiểu, cám ơn em Linda, em thật tuyệt![/size]

[size=3]Hôn lên má Linda Sếp cầm theo áo khoác chạy vội ra ngoài cửa. Linda gọi với theo:[/size]

[size=3]-Jin, chúc anh thành công….[/size]

[size=3]Sếp cười nháy mắt với cô rồi chạy như bay ra khỏi cửa.[/size]

[size=3]-…..và em yêu anh![/size]

[size=3]Ba chữ cuối cùng Linda nói mà như không nói, như thể chỉ để mình cô nghe thôi…[/size]



[size=3]Không có Xyxu ở bàn thư ký, có lẽ cô ấy đã tìm một chỗ nào đó để trút bỏ phiền muộn, nghĩ vậy Sếp chạy khắp công ty tìm Xyxu, anh gọi nhưng Xyxu vẫn không bắt điện thoại. Chưa bao giờ Sếp phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi thế này để tìm một cô gái, anh cảm giác như mình không còn là mình, mà giờ anh cũng chẳng cần quan tâm chuyện đó làm gì, cái chính là tìm được Xyxu trong cái công ty rộng khủng khiếp này.[/size]



[size=3]Đứng trước sảnh công ty, Xyxu mắt nhìn trân trân ra ngoài đường, bất chợt một chiếc xe đi ngang qua, hạ cửa xe xuống một khuôn mặt hiện ra. Đó không phải ai xa lạ, chính là kẻ đã sàm sỡ Xyxu trong bữa tiệc hôm trước. Rex.[/size]

[size=3]-Thật tình cờ lại gặp em ở đây, còn nhớ anh chứ, anh thì rất nhớ em đấy![/size]

[size=3]Xyxu không hề nghe thấy những gì Rex nói, tâm trí cô bây giờ không còn chỗ để chứa bất kỳ cái gì khác nữa ngoài chuyện của Sếp.[/size]

[size=3]-Này em làm gì mà như người mất hồn vậy?[/size]

[size=3]Vừa đúng lúc đó, Sếp chạy tới. Nhìn thấy Sếp Xyxu quay mặt đi.[/size]

[size=3]-Anh chở tôi đi khỏi chỗ này được không?[/size]

[size=3]-Ồ dĩ nhiên là được rồi, đó là ao ước của anh mà! À mà hình như cái anh chàng Giám đốc của em đang chạy ra kìa![/size]

[size=3]-Mặc kệ anh ta mình đi thôi![/size]

[size=3]-Ừ, nếu em muốn!Rex nhún vai ra chiều không quan tâm.[/size]



[size=3]-Xyxu, nghe anh nói đã![/size]

[size=3]Sếp chạy ra gọi với theo Xyxu, cô vội bước lên xe Rex[/size]

[size=3]-Anh đi đi…[/size]

[size=3]Anh chàng Rex ngạc nhiên nhìn thái độ lạnh lùng của Xyxu.[/size]

[size=3]Sếp đập mạnh cửa xe[/size]

[size=3]-Xyxu, mọi chuyện không như em nghĩ đâu, nghe anh…[/size]

[size=3]Không để Sếp nói hết câu Xyxu giục Rex lái xe đi, anh chàng này chẳng vừa, lao đi như tên bắn, không cho Sếp kịp chạy theo.[/size]

[size=3]Liếc nhìn qua gương hậu Xyxu thấy Sếp đang cúi xuống, có vẻ như để thở, hình như anh ta đã chạy rất lâu.[/size]

[size=3]-Em giận hắn ta hả?[/size]

[size=3]-Không liên quan đến anh! Anh cho tôi xuống xe đi![/size]

[size=3]-Này này cô bé, em nên nhớ lúc nãy chính em đề nghị anh chở em đi nhé, giờ lại đòi xuống là sao?[/size]

[size=3]-Lúc nãy là do bất đắc dĩ thôi chứ anh nghĩ xem làm gì có chuyện dễ dàng để cho một kẻ từng giở trò với mình chở đi?[/size]

[size=3]-Hôm ấy là do anh không kềm chế được mình trước sắc đẹp của em thôi, đừng giận anh nữa nhé! Anh bị tiếng sét ái tình mà, em thông cảm cho anh đi![/size]

[size=3]-Thôi tôi mệt rồi anh cho tôi xuống đi![/size]

[size=3]-Không em đã lên xe của anh rồi thì không dễ xuống đâu, đi với anh đến chỗ này![/size]

[size=3]Nói rồi hắn ta phóng xe như bay không để Xyxu kịp phản ứng.[/size]



[size=3]Đây chính xác là một vùng đồi núi với nhưng ngọn đồi cao có thấp có, đường đi thì khá gập ghềnh.[/size]

[size=3]-Anh lại định làm gì mà đưa tôi đến chỗ vắng vẻ này? Đừng cư xử như hôm trước nữa, giờ đây tôi đang muốn chết đó, nếu anh có ý đó thì hãy nhận xác của tôi trước đã![/size]

[size=3]-Đừng nghĩ anh hạ lưu đến mức thế chứ, lên đây em sẽ thấy khá thú vị đó![/size]

[size=3]Dừng xe lại dưới chân đồi, anh ta đóng sập cửa lại sau khi 2 người bước ra. Anh ta kéo tay Xyxu nhưng cô giật phắt lại.[/size]

[size=3]-Anh làm gì thế?[/size]

[size=3]-Này em làm như anh là hổ dữ không bằng vậy, lên đây với anh, có chuyện hay lắm![/size]

[size=3]-Ý anh là trèo lên ngọn đồi kia?[/size]

[size=3]-Bingo, em đoán rất chính xác![/size]

[size=3]-Trời ơi anh có biết là tôi đang rất mệt không?[/size]

[size=3]-Thì chính vì anh biết em mệt nên mới dẫn em tới đây?[/size]

[size=3]-Để làm gì?[/size]

[size=3]-Sao em hỏi nhiều thế, lên đây với anh![/size]

[size=3]Nói rồi anh ta kéo tay Xyxu trèo lên ngọn đồi phía trước mặt.[/size]

[size=3]-Được rồi để tôi tự đi![/size]

[size=3]Một lúc sau cả 2 người trèo lên tới đỉnh. Xyxu bàng hoàng nhìn xuống dưới, cô thật không ngờ cảnh tượng trước mắt mình lại hùng vĩ đến vậy. Ngọn đồi không quá cao nhưng đủ bao quát một vùng rộng lớn dân cư, núi non. Cảnh vật phía dưới như nhỏ bé đi, trông rất thú vị. Gió thổi lướt qua mặt như thể xua đi những muộn phiền trong lòng, Xyxu vươn người ra đón lấy từng cơn gió chạm nhẹ vào người.[/size]

[size=3]-Phải thế này mới thật sự dễ chịu này![/size]

[size=3]Rex vừa nói vừa tháo bung sợi dây vấn tóc của Xyxu, mái tóc xõa ra tung bay trong gió, trông cô thật cuốn hút.[/size]

[size=3]-Anh làm gì vậy?[/size]

[size=3]-Em thả tóc ra trông đẹp hơn và thoải mái hơn đấy, làm gì mà cứ cột chặt như mấy bà già khó tính vậy?[/size]

[size=3]-Mặc kệ tôi! Anh thật nhiều chuyện![/size]

[size=3]-Em thấy chỗ này đẹp không?Anh rất thích nó, nơi đây khiến anh thấy vô cùng thoải mái, mọi bực dọc như được trút hết![/size]

[size=3]-Ừm đúng là chỗ này khá thú vị, tôi thích quang cảnh và những cơn gió nơi đây![/size]

[size=3]-À, em thử hét lên xem nào, như anh này…[/size]

[size=3]Nói rồi anh ta giơ tay hét vang lên , giọng to hết cỡ, tiếng vọng của núi như từ xa xa vang lại, rất lạ.[/size]

[size=3]-Thật dễ chịu, em thử đi! Hãy nói những gì em muốn nói ấy, rất vui![/size]

[size=3]Thấy vậy Xyxu cũng muốn thử, cô bắt đầu giơ tay lên và rồi …cô hét:[/size]

[size=3]-Anh….thật ….đáng ….ghét! …đáng ghét …đáng ghét!……a…a…a……[/size]

[size=3]Cô hét vang ba lần liên tiếp, bất chợt hét xong nước mắt chảy dài trên má cô.[/size]

[size=3]-Anh nói dối, sao tôi chẳng thấy dễ chịu chút nào cả, chỉ càng buồn hơn thôi![/size]

[size=3]Vừa nói Xyxu vừa ôm mặt khóc, cô bắt đầu khóc mỗi lúc… một to hơn….[/size]

[size=3]-A…a….a[/size]

[size=3]Giật mình trước hành động của Xyxu, Rex giơ tay muốn chạm vào cô an ủi nhưng anh rụt tay lại, anh nghĩ cô ấy sẽ sợ mình.[/size]

[size=3]-Em…em sao vậy?[/size]

[size=3]Rex không biết phải làm thế nào để dỗ dành cô gái đang ngồi khóc trước mặt mình, anh chỉ còn biết ngồi bên cạnh cô, im lặng lắng nghe tiếng khóc mỗi lúc một to của cô ấy.[/size]

[size=3]Chợt Xyxu ngả đầu lên vai Rex, anh giật mình nhìn cô , đôi mắt xinh đẹp giờ đây đang đỏ lên vì khóc quá nhiều.[/size]



[size=3]Có lẽ phải mất một lúc lâu để Xyxu bình tĩnh trở lại, cô dần bớt khóc nhưng những tiếng nấc cứ vang lên từng quãng như nỗi đau mà cô đang chịu đựng đã âm ỉ quá lâu nay có dịp bùng phát.[/size]

[size=3]-Em…đỡ hơn chút nào chưa?[/size]

[size=3]Rex rụt rè khẽ hỏi Xyxu, cô vội lấy tay lau nước mắt rồi ngồi dậy.[/size]

[size=3]-Xin lỗi anh nhưng tôi thấy khá hơn nhiều rồi, cám ơn anh đã cho tôi dựa vai![/size]

[size=3]-Không sao, anh sẵn sàng là người lắng nghe những tâm sự của em, có thể nói cho anh biết được không, điều gì khiến em đau đến thế?[/size]

[size=3]-Không, không có gì, chúng ta về thôi, trời đã sắp tối rồi![/size]

[size=3]Xyxu đứng lên nhìn xuống dưới ngọn đồi “Mình sẽ quên anh ta, loại anh ta ra khỏi trái tim và khối óc mình, được, mình sẽ làm được!”[/size]

[size=3]Nghe vậy Rex đoán được phần nào lý do mà Xyxu khóc, rồi 2 người leo xuống dưới.[/size]

[size=3]*[/size]

[size=3]-Đến nhà tôi rồi, hôm nay rất cám ơn anh. Có lẽ anh cũng không hẳn là người xấu![/size]

[size=3]Xyxu nói và mỉm cười với Rex, nụ cười vẫn còn phảng phất nét buồn.[/size]

[size=3]Rex nhìn Xyxu hồi lâu rồi đột nhiên chắp tay lại.[/size]

[size=3]-Được rồi, anh quyết định rồi! Từ hôm nay anh sẽ theo đuổi em, mặc kệ việc trái tim em hiện giờ chỉ có hắn ta![/size]

[size=3]Đặt tay lên vai Xyxu anh ta nói tiếp[/size]

[size=3]-Hãy đến với anh khi em cảm thấy đau khổ nhất, vòng tay anh luôn đợi em![/size]

[size=3]Rồi không để Xyxu kịp phản ứng, Rex hôn lên má cô nhẹ nhàng. Xyxu nhìn theo bước chân anh ta lên xe mà không khỏi ngạc nhiên.[/size]

[size=3]-Thôi anh về đây, chúc em ngủ ngon, bye bye![/size]

[size=3]Chiếc xe lướt đi trong màn đêm, Xyxu đứng đó bần thần mất một lúc, rồi như trở về với thực tại cô cúi xuống thở dài, mệt mỏi, rất mệt mỏi! Cô bước vào nhà.[/size]

[size=3]Chợt một giọng nói vang lên:[/size]

[size=3]-Em đi đâu về đấy?[/size]

[size=3]Giật mình quay lại Xyxu thấy Sếp đang đứng đó, trông anh khá phờ phạc, quần áo thì xộc xệch, thật không giống anh chút nào, vẻ lịch lãm thường ngày đâu mất rồi? Nhưng Xyxu quay phắt lại, không quan tâm đến anh ta.[/size]

[size=3]-Mặc kệ tôi, không liên quan đến anh![/size]

[size=3]-Xyxu![/size]

[size=3]Sếp hét lên, anh tức giận nắm lấy tay cô.[/size]

[size=3]-Em..thật là, nghe anh nói đã… chuyện đó chỉ là hiểu lầm thôi…[/size]

[size=3]- Chuyện gì, anh nói gì tôi không hiểu?[/size]

[size=3]Giật phăng tay Sếp ra Xyxu giận dữ nhìn anh.[/size]

[size=3]Sếp lại kéo cô lại.[/size]

[size=3]-Em nghĩ anh là thằng đàn ông tệ đến mức vậy sao, hôm ấy Linda với Nick đến nhà anh chơi chứ không như em nghĩ đâu![/size]

[size=3]-Anh không cần thiết phải giải thích với tôi, vì tôi và anh chả có quan hệ gì với nhau hết![/size]

[size=3]-Sao lại không? Anh không thể chịu được cái thái độ đó của em, nó làm anh khó chịu vô cùng![/size]

[size=3]Nhìn thẳng Sếp Xyxu chỉ vào ngực anh[/size]

[size=3]-Anh khó chịu là vì lần đầu tiên anh bị một cô gái đối xử như thế, niềm kiêu hãnh của anh bị đánh đổ, bởi vậy anh mới khó chịu còn trái tim anh…nó vẫn thể không hề dịch chuyển![/size]

[size=3]Nói rồi Xyxu mở cửa bước vô .[/size]

[size=3]Cánh tay mạnh mẽ của Sếp kéo Xyxu lại, anh đẩy mạnh cô vào cửa.[/size]

[size=3]-Anh phải nói sao để em hiểu nỗi bực dọc khó tả trong anh lúc này, có lẽ em không biết một điều… đó là anh đã….[/size]

[size=3]Sếp đang định nói điều gì đó nhưng anh lại không thể thốt ra thành lời, anh gục mặt xuống vai Xyxu mặc cho cô đẩy anh ra thế nào đi nữa.[/size]

[size=3]-Anh…anh tránh ra đi![/size]

[size=3]-Nếu em không giận anh nữa![/size]

[size=3]-Tôi không giận anh, chỉ là tôi chán anh thôi, chán tất tần tật những gì liên quan đến anh![/size]

[size=3]-Em…đúng là, phải làm sao để em thôi những ý nghĩ đó chứ? Nói cho anh biết anh phải làm gì?[/size]

[size=3]-Tốt nhất là anh nên về nhà và gọi cho cô bạn gái đáng yêu của anh nhờ tư vấn, cô ấy biết nhiều hơn tôi đấy![/size]

[size=3]Đẩy Sếp ra Xyxu bước vào nhà, lần này thì anh không lôi cô lại nữa.[/size]

[size=3]-Anh…sẽ đợi em ở đây cho đến khi em chịu ra!Sếp nói mà không nhìn Xyxu.[/size]

[size=3]-Tùy anh![/size]

[size=3]Nói rồi cô bước thẳng vào trong, nhanh thật nhanh…[/size]



[size=3]Trời càng lúc càng tối, cái màu đen u ám như chính cái màu đang tồn tại trong trái tim Xyxu lúc này, hoàn toàn trống rỗng. Nhìn từ tầng 2 có thể thấy khá rõ cái dáng người ấy, cái dáng mà chỉ cần thoáng trông thấy thôi Xyxu cũng biết đó là ai rồi. Anh ta cứ ngồi đó từ nãy giờ, cái dáng ngồi thật không hợp với anh ta chút nào, cái vẻ kiêu ngạo thường ngày đâu rồi, sao lại ủ rũ thế kia, đúng là không thể hợp nổi, vừa nghĩ Xyxu vừa chăm chú nhìn từ trên cửa sổ tầng 2, thỉnh thoảng cô núp vội vào trong mỗi khi chợt thấy anh ta ngước lên. Cô sợ, sợ rằng mình sẽ động lòng mất…nhưng…cô quyết tâm rồi…”Lần này phải từ bỏ…thật sự!”[/size]

[size=3]Nói rồi Xyxu bật tivi lên xem[/size]

[size=3]“Chương trình gì chán ngắt!”- Nói rồi cô tức giận đi lại phía cửa sổ, không phải để nhìn đâu mà là để kéo rèm lại. Chương trình tivi không chán mà là tâm trạng cô chán…[/size]

[size=3]Có lẽ sẽ cứ như thế…Xyxu lên giường ngủ mà không biết tới cái gì khác nữa…nhưng …ông trời thật khéo trêu ngươi…[/size]

[size=3]Trời đổ mưa…lúc đầu chỉ vài hạt mưa bay, nhè nhẹ…rồi mạnh dần… những hạt mưa khó chịu cứ rơi xuống nặng dần… như rơi trên đầu Xyxu dẫu cho cô vẫn nằm êm trong chăn ấm.[/size]

[size=3]“Thật là… sao hôm nay lại mưa chứ?”[/size]

[size=3]Nhỏm dậy Xyxu nghĩ ngợi hồi lâu cô kéo rèm nhìn xuống dưới cổng, cô ngạc nhiên[/size]

[size=3]“Anh ta đâu rồi? Quả thật mà, con người lạnh lùng đó làm gì biết đứng dưới mưa chờ mình?Mình ngốc quá!”[/size]

[size=3]Kéo lại rèm, Xyxu nằm lại trong chăn…nhưng thật không sao ngủ được, có cái gì thôi thúc cô, trời ơi sao cô lại có cảm giác này, cô muốn chạy xuống, đến chỗ mà người đó đã ngồi trước đó nãy giờ, chỉ là… để cảm nhận chút hơi ấm nào còn sót lại không…thật cô không hiểu nổi chính mình…phải nói cô ngốc nghếch hay ngu đần đây…thật hết cách…cô tung chăn chạy ra khỏi phòng mà không nghĩ gì nữa cả…[/size]

[size=3]Mở cổng ra trong khi trời mưa tầm tã, không áo không dù, cứ thế Xyxu mở cánh cổng kín mít. Cô ngồi xuống dưới giàn hoa giấy là nơi người ấy vừa đứng, cô hít mạnh vươn người ra trước đón lấy những giọt mưa như chính những giọt nước mắt đang chảy trong tim cô, đau, đau quá…Xyxu ôm mặt…cô khóc….một giọt rồi 2 giọt nước mắt tràn ra như suối, Xyxu òa lên như một đứa trẻ….[/size]

[size=3]-Vậy là anh không nhầm, em không hề ghét anh![/size]

[size=3]Ngẩng mặt lên Xyxu thấy Sếp đang đứng đó, cả người ướt đẫm, nước rơi lã chã từ thân hình cao to ấy, mắt mũi miệng, quần áo, tay chân, tất tần tật đều thấm đẫm nước mưa…[/size]

[size=3]Xyxu ôm chầm lấy Sếp, cô càng khóc to hơn.[/size]

[size=3]Sếp im lặng, anh cúi xuống hôn lên môi cô, nụ hôn tan dần dưới những giọt mưa giá lạnh…rồi anh bế thốc cô lên…Xyxu vòng tay qua cổ Sếp, hai người vẫn thế, miệng dính vào nhau…từ từ đi vào nhà trong….[/size]

[size=3]Cánh cửa phòng khách vừa đóng lại, hai người càng hôn nhau mạnh hơn, Sếp cứ như đã quen nơi đây lắm rồi, anh bế Xyxu vào phòng cô mà không cần hỏi gì…[/size]

[size=3]-Sao anh biết phòng em?[/size]

[size=3]-Anh chỉ đi theo mùi của em thôi![/size]

[size=3]Bất ngờ trước câu nói của Sếp, Xyxu cúi xuống, cô chẳng thiết gì cả, giờ đây cô chỉ muốn hôn chặt, ôm chặt Sếp thôi.[/size]

[size=3]Cả hai người, ướt át, đẫm nước nhưng lại nóng hơn bao giờ hết, hai cơ thể như chỉ chực hòa vào nhau. Sếp bắt đầu cởi phăng chiếc áo đang mặc, Xyxu thì ngượng ngùng quay mặt đi để Sếp kéo chiếc dây áo ngủ mỏng tanh đang dính chặt vào cơ thể vì nước mưa của cô, bộ ngực trần dần lộ ra…. trắng nõn…[/size]

[size=3]-Lần sau đừng làm anh lo lắng như thế nữa nhé![/size]

[size=3]Khuôn mặt vẫn thản nhiên Sếp hôn nhẹ ngực Xyxu làm cô run lên. Nơi cổ như nóng bừng khi môi anh chạm vào, cô đẩy nhẹ Sếp nhìn anh.[/size]

[size=3]-Chứ anh biểu em phải hiểu thế nào khi…[/size]

[size=3]Hôn mạnh môi Xyxu, Sếp ngăn không cho cô nói tiếp.[/size]

[size=3]-Đừng nghĩ gì nữa cả, chỉ nghĩ về anh thôi![/size]

[size=3]Bất lực trước nụ hôn đó, Xyxu như bị quay theo Sếp, lý trí của cô đã bị anh điều khiển rồi…Ôm chặt lấy cổ Sếp, cô khẽ kêu lên khi thấy môi anh chạy dài trên người mình. Ôi, cô chết mất, cả cơ thể cô cứ nóng bừng lên một cách vô thức, cô bấu chặt lưng anh. Mặc cho nước mưa vẫn còn chảy trên người, quyện với những giọt mồ hôi nóng hổi, cả hai thở hừng hực như bị thiêu đốt, nhưng là lửa tình thiêu, cái chất lửa làm con người ta không còn là chính mình, khổ sở, đau đớn…nhưng hạnh phúc…[/size]

[size=3]Cảm giác được bàn tay mạnh mẽ đang sờ soạng thân thể mình Xyxu cứ run lên như bị cảm sốt. Sếp phì cười nhìn cô:[/size]

[size=3]-Em làm gì như bị điện giật thế?[/size]

[size=3]-Anh còn hỏi à, ai khiến em thành ra thế?[/size]

[size=3]-Ừ, anh xấu em nhỉ?[/size]

[size=3]Nói rồi Sếp lại đè Xyxu xuống giường siết chặt lấy cô, anh chà xát cái cơ thể to lớn đó lên thân hình bé nhỏ mà không một chút đắn đo, cứ như một con sư tử thành thạo nhất trong việc săn mồi:[/size]

[size=3]-Anh…em bó tay rồi![/size]

[size=3]-Bó tay gì em?[/size]

[size=3]Ngạc nhiên Sếp tỏ vẻ ngây ngô hỏi Xyxu trong khi tay thì mân mê ngực cô.[/size]

[size=3]-Anh thật khéo giả ngây![/size]

[size=3]-Ừ, vậy thì giờ anh chả cần giả ngây nữa nhỉ?[/size]

[size=3]Dứt câu Sếp cúi xuống hôn toàn bộ cơ thể Xyxu, từ ngực, bụng, cho đến…áp người lên Xyxu Sếp hòa tan vào cô …âm ấm… mà… ngọt ngào biết bao…[/size]

[size=3]-Xyxu, gọi tên anh đi![/size]

[size=3]-Vâng, Jin… Jin ơi, em chết mất, anh…dừng …dừng lại đi….[/size]

[size=3]-Không thể dừng đâu em…chúng ta chết chung nha…[/size]

[size=3]Nói rồi, cái hơi thở hừng hực ấy lại tiếp tục làm cơ thể Xyxu nóng lên từng phút một…nóng…nóng ngất ngây…[/size]



[size=3]Dụi đầu vào ngực Sếp Xyxu tận hưởng cái mùi mà cô rất thích rồi thiếp đi lúc nào không hay….[/size]



[size=3](còn nữa)[/size]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)