Hãy tiếp tục dõi theo câu chuyện tình này nhé mấy bạn, "hay" lém đó! 3bathing3 3congratz3
….
- Con đi đâu đó? Này mẹ hỏi mà sao con không trả lời?
Dường như không nghe thấy giọng của mẹ đang gọi mình Jin cứ thế bước ra ngoài cổng.
-Không biết dạo này có chuyện gì mà trông nó cứ như người mất hồn, cháu biết không Vicy?
- Dạ không ạ, bác đừng quá lo lắng, để cháu đi theo anh ấy xem sao!
- Ừ cháu giúp bác nhé!
Mỉm cười Vicy xách túi chạy ra khỏi cổng theo sau Jin, nhưng cô không lên tiếng, cô muốn thử xem anh đang định đi đâu.
Ngôi nhà 2 tầng với giàn hoa giấy trước cổng trông thật đẹp, nhưng có gì ở đây khiến anh ấy phải đứng đây ngắm nhìn nó suốt 1 tiếng đồng hồ qua? Vicy đứng nép sau góc rẽ ngã tư mà lòng không khỏi băn khoăn, tuy rất sốt ruột nhưng cô vẫn đứng chờ.
Rồi Jin xoay đầu lại, rút ra một điếu thuốc anh chàng đưa lên miệng hút, cái dáng vẻ tựa lưng vào tường trầm ngâm suy tư đó khiến Vicy không khỏi giật mình, cô không ngờ Jin cũng có biểu hiện đó, đôi mắt như chứa đựng những suy nghĩ gì đó rất sâu sắc, dường như đã không còn là một anh chàng Jin thờ ơ lạnh lùng mà cô từng biết nữa “Anh ấy đang nghĩ gì vậy?”, chợt Vicy thấy Jin dụi thuốc bước đi , cô vội núp ra sau để tránh anh.
…….
“Có gì ở căn nhà hoa giấy đó?Mình tò mò quá đỗi! Chiều nay nhất định phải tìm hiểu cho ra nhẽ! …Ối!…”
Đang vừa đi vừa nghĩ Vicy đụng phải một người.
- Xin lỗi!Tôi…
Cả hai giọng cùng đồng thanh cất lên nhưng rồi khi mắt chạm nhau Vicy hét lớn:
- A, bạn là thư ký của anh Jin, nhớ mình không,mấy bữa trước chưa kịp nói chuyện với bạn, mình là Vicy!
Vừa nói Vicy vừa mỉm cười ra hiệu cho người mà mình vừa đụng phải.
“ Sao mà quên được chứ? Có muốn quên cũng không thể…”Vừa nghĩ Xyxu vừa mỉm cười chào lại, nụ cười mà khó khăn lắm cô mới mở được.
- Ừ, chào bạn!
- Bạn rảnh không, đi uống nước với mình nhé, mình có chút chuyện muốn hỏi bạn!
- Chuyện gì vậy?
- Chuyện ấy nói ở đây không tiện, đi với mình nhé!
“ Thật ra thì cũng chẳng có lý do gì từ chối cô ấy, đi cũng được…”
- Ừ, cũng được, mình cũng vừa nghỉ làm!
- Vậy thì hay quá, cám ơn nhé!
…
- Sao, bạn hỏi gì cơ?
- Ừ, thì như bạn biết đó, anh ấy khá là đẹp trai lại tài giỏi hơn người vậy nên chắc là đào hoa lắm, mình nghĩ bạn ở gần anh ấy thì sẽ biết rõ là anh ấy đã yêu ai chưa phải không?
- Nhưng…mình chỉ là thư ký thôi!
- Ừ nhưng có lẽ bạn biết anh ấy hay gặp gỡ qua lại với những ai chứ? Có cô nàng nào tối ngày rủ anh ấy đi chơi không?
- Không…
- Không á?Mình không tin đâu, anh ấy bây giờ có vẻ khác xa lắm, không ngốc nghếch như hồi xưa…
- Ý tôi là đây không phải là công việc của tôi nên tôi không biết, cô đi hỏi người khác thì hơn!
Đứng bật dậy Xyxu không thể chịu đựng thêm một phút giây nào nữa, tại sao cô phải ngồi đây mà nghe bạn gái của người mình yêu kể lể này nọ,sự thực là cô rất ghét cô ta dù đã nhiều lần cô cố gắng kiềm chế cái cảm giác đó.
- Xin lỗi nhưng tôi phải đi đây!
Vừa nói xong Xyxu đi thẳng một mạch, Vicy ngồi đó ngơ ngác nhìn theo.
- Này, xin lỗi nhé, đúng là mình hơi quá đáng, bạn chả có liên quan gì trong việc này, thành thật xin lỗi!
Ngạc nhiên khi thấy cô nàng nắm lấy tay mình giờ Xyxu càng ngạc nhiên hơn khi nghe những lời này của cô ta, có vẻ cô ta đang cảm thấy rất có lỗi, bỗng nhiên Xyxu thấy mình thật xấu xa.
- Ừ mình không liên quan gì, vậy nên bạn đừng hỏi những chuyện như vậy nữa nhé, còn thì mình không giận bạn đâu, bạn đừng hiểu nhầm!
Nghe Xyxu nói, Vicy chợt cảm thấy cô gái này đáng yêu quá:
- Bạn dễ thương ghê, kiểu này khéo mình lo Jin bị bạn cướp mất!
Câu nói giỡn của Vicy làm ngực Xyxu nhói đau.
- Sao thế được, Giám đốc chỉ hợp với những người bạn gái tuyệt vời như bạn thôi, vả lại…mình có người yêu rồi!
- Ô thật à, ừ mà cũng phải Xyxu xinh thế này kia mà, chắc người yêu bạn tuyệt lắm nhỉ?
- Anh ấy…cũng như bao người đàn ông khác thôi!
- Là sao?
Thấy Xyxu im lặng không trả lời, Vicy vội xua tay:
- Xin lỗi vì quan tâm thái quá đến chuyên riêng của bạn!
- Không có gì đâu, anh ấy xấu lắm nhưng…mình yêu anh ấy! Thôi mình về trước nhé, chào bạn!
Mỉm cười Xyxu ngồi lên xe chạy đi tránh không cho Vicy thấy nụ cười đó ẩn giấu một nỗi buồn sâu thẳm tận con tim…
**
- Vậy tôi xin phép ra ngoài thưa Giám đốc!
Chưa đợi nghe Jin nói Xyxu bước ra đóng sập cửa lại trước mặt anh chàng.
“Sao hôm nay trông cô ấy có vẻ tức giận thế nhỉ?”Sếp thầm nhủ.
Cả ngày làm việc Xyxu không nở lấy một nụ cười, đối với anh thì không nói làm gì, vì từ bữa đó cả hai đâu có nói với nhau chuyện gì ngoài công việc, nhưng kể cả khi gặp đối tác cũng vậy, nụ cười thường trực trên khuôn mặt cô đã bay biến đâu mất.
Sếp muốn hỏi nhưng rồi anh lại không dám, anh tự nhủ “ Nếu đã không thể cho cô ấy hạnh phúc thì thôi nên dứt khoát là hơn!”.
Nghĩ vậy nhưng đột nhiên khi đang ngồi cùng nhau trên xe đến điểm hẹn Sếp lại bắt gặp cái nhìn đó, cái nhìn trầm buồn ra bên ngoài cửa xe, nó khiến anh giật mình, phải làm sao khi giờ đây anh chỉ muốn ôm chặt cô vào lòng và giúp làm vơi đi nỗi đau trong lòng cô? Nắm chặt hai bàn tay anh tức giận khi nghĩ rằng điều mình hoàn toàn có thể làm thì lại không thể.
“Hay nhà cô ấy có chuyện?” Cả buổi Sếp cứ nghĩ về đôi mắt xa xăm của Xyxu, có vẻ như cô đang gặp phải chuyện gì chăng?
….
“Đã dặn lòng là mạnh mẽ lên nhưng sao cứ nghĩ đến chuyện hôm qua là mình không thể chịu được, mình thật xấu xa, cô gái đó dễ thương thế mà, nhưng…cô ấy lại nhờ mình làm thám tử cơ đấy…thật trớ trêu cho mình!” Vừa nghĩ Xyxu vừa gục mặt xuống, cô bật cười, cái cười ẩn chứa nước mắt.
“Thôi, nghỉ trưa thôi, quên đi, mọi chuyện đã trở thành quá khứ rồi!”
Xyxu vừa đứng dậy đúng lúc bắt gặp Sếp bước ra. Hai mắt bất ngờ chạm nhau nhưng Xyxu lại lờ đi, cô vờ như không quan tâm. Thực ra là vì cô sợ cái nóng từ đôi mắt đó sẽ thiêu rụi trái tim cô mất, nó nóng, nóng lắm…
Đang đi bất chợt có một bàn tay giựt mạnh mình lại, kéo vào trong một cái góc nhỏ, hơi tối và ít người qua lại, Xyxu sợ hãi cố vùng vẫy thì bàn tay đó lại càng siết chặt cô hơn. Hắn bịt chặt miệng cô lại rồi đột nhiên xoay mạnh cô vào tường, tay hắn ta chống lên hai bên đầu cô, hắn cúi người xuống và rồi hắn…hôn cô. Hoảng loạn, sợ hãi rồi bất ngờ và…hạnh phúc, Xyxu lại để cho bản năng chiến thắng khi gặp lại làn môi ấy, làn môi hoang dại và mạnh mẽ. Sếp cao lớn quá, anh đứng như che hết cơ thể cô, giá như anh có thể cứ che chở cô thế này mãi mãi thì hay biết mấy, nhưng rồi nghĩ đến hiện thực tàn khốc Xyxu đẩy mạnh Sếp ra.
- Anh làm gì thế, thật bỉ ổi, anh đùa giỡn với tôi nhiêu đó chưa đủ sao?
Lặng nhìn ánh mắt giận dữ của Xyxu Sếp không thể nói gì, anh biết nói gì đây khi cô nói quá đúng, anh đã đùa giỡn với khá nhiều cô gái và lần này lại cũng là đùa giỡn với Xyxu chăng? Nếu vậy thì anh không thể biện hộ cho chính mình. Nhưng không hiểu tại sao ban nãy khi bắt gặp ánh mắt hờ hững lạnh lùng ấy anh lại không thể kiềm chế được mình, trái tim anh thôi thúc anh đi và vô thức anh kéo tay cô lúc nào không hay.
- Anh sai rồi!
Toan bước đi, đột nhiên Sếp quay phắt lại.
- Nếu như anh gặp em trước thì có lẽ mọi chuyện đã không thế này!
Rồi anh ôm chặt lấy Xyxu mặc cho cô cố thoát ra.
- Người con gái đó là sai lầm đầu tiên của anh, nói vậy thì quả là độc ác với cô ấy, nhưng sự thực là thế, anh làm sai thì phải có trách nhiệm, cô ấy phải được hưởng hạnh phúc! Xin hãy hiểu cho anh!
Bất ngờ trước câu nói của Sếp, Xyxu chợt hiểu, cô ngừng đẩy tay anh, từ từ cúi xuống ngực Sếp, để mặc cho cánh tay mạnh mẽ đó bao bọc lấy mình.
“ Vậy em không đáng được hạnh phúc sao? Hay anh cho rằng vì em quá dễ dãi nên không cần chịu trách nhiệm, anh có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của em chưa, anh thật xấu xa và vô tình!”Thầm nhủ thôi chứ Xyxu chỉ mỉm cười im lặng, rồi cứ thế cô đứng im trong vòng tay Sếp. Thời gian như ngừng trôi, có lẽ khoảnh khắc bên nhau này cũng là cuối cùng.
Đột nhiên có tiếng bước chân đi tới, Xyxu giật mình cô đẩy Sếp ra, chỉnh trang lại trang phục, cô ngước lên nhìn anh.
- Phải trở về với vị trí của chúng ta thôi, chào Giám đốc!”
Cô bước ra mà không biết rằng Sếp đang nhìn cô lắc đầu mỉm cười.
Chợt cô bắt gặp một gương mặt mà thực sự là cô không muốn gặp chút nào dù dạo này thường xuyên phải gặp.
- Chào Xyxu, có Jin trong phòng không?
- Giám đốc ra ngoài một lát, chị vào trong ngồi đợi được không?
- Ừ được rồi để tôi tự nhiên!
“Tự nhiên? Ừ thì phu nhân Giám đốc mà, mình đúng là…”lặng lẽ bước đi Xyxu cố ngăn dòng nước mắt chỉ chực rớt ra từ nãy giờ…
……
- Anh thấy cô thư ký mình thế nào?
Giật mình khi nghe câu hỏi của Vicy, Jin nhìn cô:
- Sao em hỏi vậy?
- Không chỉ là em thấy cô ấy khá đáng yêu thôi!
- Vậy à!
Sếp lặng im tiếp tục với công việc của mình.
- À mà cô ấy có bạn trai rồi đấy, không biết anh chàng may mắn nào lọt vào mắt xanh của Xyxu nhỉ? Ơ kìa sao anh lại cười?
Không giấu được nụ cười của mình sau câu nói của Vicy Jin vội xua tay:
- Không, chỉ là anh đang nhớ đến một câu chuyện cười thôi, không có gì đâu!
- Chuyện gì kể em nghe với?
- À, anh quên rồi!
- Anh này…
Vicy không thể hiểu được ý nghĩa nụ cười của Sếp đâu, anh cười vì mình được là “anh chàng may mắn” đó…
- À nhưng sao Xyxu lại nói khó hiểu lắm, nào là anh ấy cũng như bao người đàn ông khác, rồi anh ấy xấu lắm…
- Vậy à?
Tỏ vẻ thờ ơ nhưng Jin vẫn đang lắng nghe từng câu từng chữ của Vicy. Thật ra anh chàng rất quan tâm.
- Ừ nhưng em ấn tượng nhất vẫn là câu nói cuối của cô ấy? Tuy không hiểu nhưng em thấy rất tuyệt “ Anh ấy xấu lắm nhưng…mình yêu anh ấy!”. Úi chà, lãng mạn anh ha? Anh, anh có nghe em nói gì nãy giờ không đó?
- Hả em nói gì cơ?
- Anh thật là…
Giả vờ thôi, sao lại không nghe cho được, nhất là câu nói ấy, câu nói của người con gái đáng yêu ấy…Sếp lặng lẽ nghĩ đến đôi mắt và nụ cười của cô ấy, anh không ngờ rằng hình ảnh của cô đang dần xâm chiếm tâm trí mình, nó khiến anh cảm thấy buồn, một nỗi buồn không thể tả thành lời…
**
Trời tối dần, ánh sáng của ngọn đèn heo hắt trên con đường không một bóng người, Xyxu mở rèm nhìn lên cao. Hôm nay trăng khuyết nhưng cô vẫn thích nhìn, có lẽ vầng trăng khuyết cũng tựa như mối tình đầu không trọn vẹn của cô, vậy nên cô yêu nó dù nó không tròn trịa…
Rèm đã được kéo gần hết chợt Xyxu nhìn thấy một bóng người vừa ló ra khỏi chùm hoa giấy ngước nhìn lên. Cô giật mình mở bung rèm ra. Trời, là khuôn mặt đó, khuôn mặt mà không đêm nào không xuất hiện trong những giấc mơ của cô, cô bụm chặt miệng không thốt nên lời, cổ cô như bị nghẹn lại. “ Anh ấy đứng đó từ lúc nào thế? Vừa lúc nãy?hay từ trước đó?mà…để làm gì?”
Nhìn thấy Xyxu Sếp giật mình nhưng đã không kịp rồi, anh không thể tránh được nữa, đôi mắt cô đang lặng nhìn anh. Anh xoay người bước đi, thấy thế Xyxu cũng xoay người lại kéo mạnh rèm. Cô không dám tin, cô sợ…sợ chính đôi chân này sẽ bắt cô chạy xuống và đôi tay này sẽ mở cánh cổng kia còn đôi mắt thì lại dõi theo kiếm tìm hình bóng của anh, như vậy thì lại càng đau đớn hơn và cô sẽ chẳng thể chịu đựng thêm một lần chia tay nào hơn thế nữa, nghĩ vậy cô tựa người vào tấm rèm từ từ trượt xuống rồi cả người như không còn chút sức lực nào cô ngồi phịch xuống đất. Nước mắt cứ thế lăn dài trên đôi má nhỏ xinh “Anh ta còn đến đây làm gì nữa, mọi chuyện đã kết thúc rồi mà, làm thế chỉ khiến mình đau đớn hơn thôi!”vừa nghĩ Xyxu vừa ôm chặt đôi vai mỏng manh của mình.
…Bước vội để tránh ánh mắt của Xyxu nhưng dường như có cái gì đó thôi thúc trong cơ thể, níu giữ bước chân anh, chợt Sếp đứng khựng lại rồi anh xoay người mạnh mẽ, tiến nhanh lại nơi anh vừa bước đi.
- Xyxu…Xyxu ơi, mở cửa cho anh!
Giật mình Xyxu không dám tin vào tai mình, nhưng không tiếng chuông cửa vang liên hồi, cả tiếng đập cửa ầm ĩ không lẫn vào đâu được, cô hoảng hốt kéo rèm ra. Đúng là anh ấy rồi, nhưng sao anh lại quay lại? Nhưng không còn thời gian để nghĩ nữa, giờ đây bước chân Xyxu đã chạy nhanh xuống cầu thang rồi, tim cô đập mạnh, anh ấy đang gọi cô, người làm cô phải đớn đau nhiều nhưng cũng hạnh phúc nhiều, anh ấy đang gọi cô ngoài kia…
Cánh cửa vừa hé mở, Sếp ôm chầm lấy Xyxu, anh ôm cô chặt đến nghẹt thở. Xyxu nghe rõ nhịp tim của anh đang đập.
- Anh nhớ em quá, anh không thể ngăn được mình!
“ Nhớ? Chẳng phải ngày nào cũng gặp nhau đấy sao, sao anh lại nhớ?…”Bất ngờ trước câu nói của Sếp nhưng Xyxu lại vô cùng hạnh phúc trước câu nói đó, cô ôm chặt Sếp, áp mặt vào ngực anh:
- Em cũng vậy!
- Đêm nay hãy ở bên anh nhé!
Ngước mắt lên nhìn Sếp Xyxu khẽ gật đầu, chỉ cần được ở bên anh là cô đã hạnh phúc rồi, cô không muốn suy nghĩ thêm điều gì nữa.
Nhấc Xyxu lên tay, Sếp bế cô vào nhà, Xyxu quàng tay qua cổ Sếp, đầu cô đặt lên ngực anh, cô mỉm cười…
Đèn tắt hết, trong nhà là một màu đen tối tăm, mịt mùng.
Sếp đặt Xyxu lên giường, anh bật ngọn đèn ngủ kề đó, ánh sáng hiu hắt của ngọn đèn cũng đủ để Xyxu thấy rõ khuôn mặt Sếp, khuôn mặt đẹp trai nhưng rất lạnh lùng của mọi ngày, nhưng dường như nó đang trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết, ánh mắt anh ấy nói lên một sự chân thành mà Xyxu không thể diễn tả được chỉ là tim cô tự cảm nhận lấy. Sếp cúi xuống hôn lên môi cô, nụ hôn ngọt ngào và nhẹ nhàng nhưng chứa đựng nỗi buồn man mác. Chợt Xyxu ngoảnh mặt qua, cô nói mà không nhìn Sếp:
- Đêm nay hãy để em được lần cuối thuộc về anh!
Lặng im Sếp nâng cằm Xyxu lên, anh tiếp tục hôn cô:
- Ừ…
Một giọt nước mắt bất chợt chảy ra, Xyxu quẹt đi, rồi đột nhiên cô ngồi bật dậy, những ngón tay bắt đầu gỡ từng chiếc nút áo, khuôn ngực dần dần lộ ra:
-Em đẹp không anh? Thân hình chuẩn chứ nhỉ?
Bất ngờ trước cử chỉ và câu nói của Xyxu Sếp ôm cô vào lòng. Nụ cười của Xyxu khiến Sếp càng ôm cô chặt hơn.
- Em đẹp nhất, không ai đẹp bằng em!
- Hôn em đi anh!
Nhìn ánh mắt Xyxu Sếp hiểu cô đã yêu anh nhiều đến mức nào, đến mức mà nỗi buồn đã chuyển hết thành những nụ cười. “Cô ấy thực sự rất yêu mình!”…
Nhẹ nhàng ngã người Xyxu xuống Sếp nâng niu cô trong vòng tay. Anh hôn lên tóc, mắt, mũi, miệng cô, như thể anh muốn đóng dấu lên tất cả mọi nơi trên khuôn mặt và cả cơ thể này, rồi anh hôn ra sau gáy cổ, nơi đó đôi vai mỏng manh đang run lên nhè nhẹ. Bàn tay Sếp chống lên hai bên đầu cô, anh nhìn cô say đắm, không chính xác là cả hai đều đang nhìn nhau, không chớp. Rồi Sếp bắt đầu gỡ bỏ những nút thắt của chiếc áo dây, kéo chiếc áo ra, Sếp hôn mạnh lên làn da nõn nà của bộ ngực, anh âu yếm nó, vuốt ve nó nhẹ nhàng không mãnh liệt như các lần trước, Xyxu hạnh phúc chìm đắm trong vòng tay và những nụ hôn của anh, cô mỉm cười khi đôi môi anh chạm vào người mình, cô cố gắng tận hưởng tất cả cảm giác hạnh phúc này từng phút từng giây.
- Em cởi áo cho anh nhé!
Sếp mỉm cười nói với Xyxu, cô khẽ đáp lại:
- Dạ…
Rồi cô nhấc người lên, từng ngón tay run run cô khẽ gỡ nút áo sơ mi của Sếp, lần đầu tiên cô làm việc này, đôi vai rộng mạnh mẽ của anh dần lộ ra chắn trước mặt cô. Hơi thở đó, nhịp tim đó đang ở rất gần cô, chợt Xyxu ôm lấy ngực Sếp, cô muốn lưu lại khoảnh khắc này mãi mãi. Sếp lặng lẽ siết chặt tay cô, cái ôm chứa đựng nhiều ý nghĩa, dường như cô cảm giác được lời chia tay ở trong đó, nghĩ vậy cô ôm Sếp chặt, thật chặt như không muốn anh rời khỏi mình, không muốn phải xa vòng tay này.
Chạm nhẹ sống lưng Xyxu Sếp mơn trớn cơ thể cô dịu dàng hơn lúc nào hết, anh cứ khẽ khàng nhưng cũng đủ khiến người cô nóng ran. Rồi anh nâng người Xyxu xuống giường, tay anh kê dưới đầu cô, tất cả những cử chỉ êm ái đó khiến Xyxu thấy anh trở nên thật khác xa so với mọi ngày, anh không nói nhiều, chỉ lặng lẽ ôm Xyxu trong vòng tay nhưng hơi thở và nhịp tim thì rõ ràng hơn bao giờ hết. Sếp cúi người xuống, anh lại chống hai tay lên hai bên đầu Xyxu, cái hôn nhẹ nhàng đặt lên môi cô, và rồi….cô hạnh phúc….cô sung sướng…cô ngất ngây…cô mê man trong vòng tay và cơ thể người đàn ông ấy, cái nóng thiêu rụi thân thể và con tim cô, đốt cháy gần như tất cả những gì có trong cô, chỉ trừ nước mắt….
Sếp ghì chặt cô trong vòng tay, mồ hôi rơi từng giọt nhưng không làm anh bận tâm, bởi lý trí anh giờ đây đang lao theo ngọn lửa tình nồng nàn này rồi. Cô gái anh đang e ấp đây, cô ấy làm cho anh phải suy nghĩ, phải khổ sở, phải đắn đo, để rồi…hạnh phúc tột cùng.
Tay vẫn túm chặt lưng Sếp, Xyxu thì thầm:
- Cho em gọi Jin nhé, chỉ hôm nay nữa thôi!
- Ừ…
Mỉm cười Xyxu nhìn Sếp rồi cô nhắm chặt mắt trở về với khoảnh khắc hạnh phúc thăng hoa.
- Jin…Jin…Jin ơi, em ghét anh….
Không trả lời Sếp chỉ lặng lẽ nắm chặt đôi bàn tay đang run rẩy của Xyxu, rồi anh hôn cô lâu…thật lâu….
….
Kéo chăn lại đắp cho Xyxu, Sếp tiến lại phía cửa sổ, anh đứng đó, khuôn mặt không chút biểu cảm, có lẽ anh đang nhìn bầu trời đêm với những ngôi sao đang nhấp nháy, tỏa sáng trên cao:
- Sao… đẹp thật, nhưng tiếc là chỉ có thể nhìn thôi!
….
Trời sáng. Nắng chiếu qua khung cửa sổ làm Xyxu chợt tỉnh, cô giật mình ngồi nhỏm dậy nhìn nhanh qua bên cạnh, rồi gục mặt xuống, cô thở dài nhưng rồi lại mỉm cười:
- Đi rồi, đi thật rồi…
Nhìn ra ngoài cửa, Xyxu đắm chìm trong những tia nắng vàng ngoài kia, nơi ánh mặt trời rực rỡ đang chiếu xuyên qua những chiếc lá ngoài ban công, lấp lánh, rất đẹp, nhưng là cái đẹp không thể nắm bắt…
(còn nữa nữa) 3congratz3