***
-…..và cuối cùng là cuộc họp vào ngày mai…
- Ừ được rồi, em ra ngoài đi!
Sững người Xyxu không tin vào mắt mình nhưng cô vẫn quay người bước đi. Đóng cánh cửa lại chân Xyxu khuỵu ngay xuống, cô không thể ngờ hay không tưởng tượng được khuôn mặt lạnh băng đến đáng sợ ban nãy của Sếp. Thái độ đó, cái thái độ dửng dưng và thờ ơ của ngày đầu tiên cô được đưa lên làm việc cho Sếp đang trở lại trên khuôn mặt anh. Sao mà lạnh đến vậy, cái lạnh làm cô phải run lên vì sợ, từ đêm đầu tiên ấy đã lâu rồi Sếp mới lại có thái độ đó.
“Anh ấy đã chính thức bỏ rơi mình rồi!”Nghĩ vậy Xyxu chỉ muốn khóc thét lên, nhưng không đôi mắt cô đã đờ đẫn rồi, giờ thì cô giống như một bức tượng, vô hồn và không cảm xúc….
Từ sau cái đêm đó, Sếp vẫn vậy, bình thường và không tỏ vẻ gì khác, anh trở về là người Giám đốc mà Xyxu không thể chạm tay tới của trước đây, rất gần mà cũng rất xa. Đối với Xyxu giờ đây mỗi ngày trôi qua đều như một cơn ác mộng, sáng sáng phải giáp mặt với khuôn mặt và ánh mắt lạnh như băng ấy, tối đến lại phải hứng chịu sự cô đơn khủng khiếp trên chiếc giường có hơi ấm của Sếp, rồi những giấc mộng vừa ngọt ngào vừa đáng sợ, tinh thần Xyxu thực sự đang bị khủng hoảng trầm trọng. Đã thế lại còn phải nhìn cảnh người con gái ấy thỉnh thoảng bước vào phòng Sếp rồi đóng sập cửa lại trước mắt mình, mỗi lần vậy tim cô như bị bóp nghẹt, không thở nổi. Những giọt nước mắt cứ chảy ra hằng đêm…
Đau khổ, mệt mỏi và nhớ nhung nhưng con tim bé bỏng ấy vẫn quyết tâm không thể hiện nỗi đau mà mình đang phải chịu đựng trước mặt Sếp. Với Sếp cô vẫn làm tốt công việc của một thư ký giỏi, vẫn làm việc tốt như không hề có chuyện gì xảy ra. Cô không muốn Sếp nhìn thấy bộ dạng thực sự của mình, cô xấu hổ khi nghĩ đến việc Sếp biết cô đã đau khổ và khóc vì anh nhiều đến thế nào, điều đó làm cho cô quyết định là phải tỏ ra thật mạnh mẽ và cứng cỏi trước Sếp, cô muốn Sếp thấy mình không hề yếu đuối.
….
- Chiều nay mình hẹn hò được không anh!
Vicy hớn hở ghé sát vào tai Sếp thì thầm.
- Ừ nếu em muốn!
- Sao lại “nếu em muốn”, chả nhẽ anh không muốn?
Giận dữ Vicy đi về phía ghế sofa, Sếp vẫn ngồi kia, chăm chú với chiếc laptop như không để ý gì lời cô.
- Anh, anh hãy nói thật đi, anh yêu ai rồi phải không?
- Em đừng tự suy đoán!
Vicy đứng phắt dậy, cô hét lên:
- Nếu không phải thì tại sao? Tại sao anh lại đối xử với em như vậy, không lạnh lùng nhưng vô cảm, anh nói chuyện, anh cười với em như thể người máy được lập trình sẵn vậy, không một chút cảm giác… anh thật là tàn nhẫn!
Sếp vẫn ngồi đó, cả chân mày cũng không động đậy, Vicy bực tức chạy ra khỏi phòng, ra đến cửa thấy Xyxu cô chợt khóc to lên, chạy đến ôm lấy Xyxu.
- Xyxu ơi, tôi buồn quá, anh ấy thật độc ác!
- Dù không hiểu chuyện gì nhưng thôi cô đừng khóc nữa, bình tĩnh nào!
Vỗ vai Vicy Xyxu khẽ nói. Thật là trớ trêu cho cô khi phải an ủi bạn gái của Sếp, tình cảnh này cô chưa hề nghĩ đến, cô chợt mỉm cười mỉa mai cho chính mình.
- Vicy…
Sếp chạy ra ngoài, nhìn dáng vẻ lo lắng đó Xyxu hiểu Sếp rất quan tâm tới cô ấy. Hai mắt chạm nhau nhưng trong tình thế khó xử này thật chẳng biết nên làm gì.
- Không, anh đi đi, em ghét anh lắm!
Sếp nhìn Xyxu với đôi mắt bối rối, thấy thế cô quay lại mỉm cười với Vicy:
- Thôi nào, giận dỗi gì chứ, đến với anh ấy đi, Giám đốc lo cho cô lắm đó!
Nghe Xyxu lại thấy Jin đang đứng đó, khuôn mặt lộ vẻ lo lắng Vicy bước lại phía anh.
- Tha thứ cho anh lần này thôi đó!
Rồi cô nắm tay Jin bước đi, hai người cùng nhau ra ngoài, chứng kiến cảnh này tim Xyxu như thắt lại, cô đau quá, nỗi đau không thể thốt thành lời, người đó cũng không thèm quay lại nhìn cô lấy một cái, chả nhẽ mọi chuyện đối với anh chỉ như gió thoảng? Sau đêm hôm đó mọi thứ lại trở về như cũ? Không, không thể như cũ được, tất cả đã biến đổi hoàn toàn, mối quan hệ thư ký- giám đốc này đã không thể trở lại bình thường như cũ được nữa rồi Sếp ơi? Rồi đây liệu sẽ là những chuỗi ngày dài phải đau khổ như vầy sao? Làm sao quên được khi cứ phải giáp mặt nhau thế này?
“Chỉ còn một cách thôi!”….
….
Có lẽ Xyxu sẽ rất vui nếu biết rằng anh ấy đã nhìn cô nhưng cô không biết đó thôi, anh ấy nhìn, nhìn đến nỗi trong suốt buổi ăn trưa hôm đó anh ấy đều nghĩ Vicy là cô…
**
“Giàn hoa giấy, đẹp thật, cả căn nhà xinh xắn này nữa, không biết ai là chủ nhân của nó nhỉ?”
Vừa đứng chỗ góc ngã tư hôm trước Vicy vừa ngắm nhìn căn nhà trước mặt mà lòng đầy nghi hoặc. Rồi cô tựa lưng vào tường, một mặt cô muốn biết ai ở trong căn nhà đó, mặt khác cô lại lo sợ, một nỗi lo mơ hồ không thành hình, có vẻ như cô không nên biết thì hơn, nơi đây có gì khiến Sếp phải trầm ngâm như vậy, lẽ nào là….
Lắc đầu Vicy cố xua đuổi những ý nghĩ đang tồn tại trong đầu mình, cô sợ nó, rất sợ…Đang toan bước lên xe chợt cô thấy cánh cửa ngôi nhà đó bật mở, chân run run, cô nhìn…bóng người bước ra khỏi cánh cửa…Trời ơi, thật cô không dám tin vào mắt mình, lẽ nào lại thế, chính là cô ấy… cô gái mạnh mẽ hôm nào đã rất tức giận khi thấy cô liên tục hỏi về Jin… cô gái mà chính cô cũng cảm thấy rất đáng yêu…cô gái ở gần anh ấy nhất…và … cũng là cô gái cướp mất tâm trí của anh ấy? Trong đầu Vicy lúc này hỗn loạn vô cùng, mọi thứ rối tung lên, những hình ảnh chợt ùa về trước mắt cô “Ngày đầu tiên gặp mặt… anh ấy cầm tay cô ta khi cô ta bị đứt tay, ánh mắt anh lo lắng, rồi anh đứng dưới giàn hoa hàng tiếng đồng hồ suy tư, cả sự tức giận của cô ta khi mình nhắc đến Jin….tất cả chỉ nói lên một điều!” Nghĩ đến đó Vicy thấy choáng váng, cô suýt ngã, bước chân nặng nề và trước mắt mịt mờ cô không hiểu bằng cách nào mình có thể trở về được khách sạn. Bật nắp chai rượu, có lẽ Vicy cần một chút hơi say để có thể quên được chuyện hôm nay, quên để rồi cứ coi như chưa thấy gì, chưa biết gì, mọi thứ sẽ vẫn diễn ra như cũ, sẽ không có gì thay đổi hết, vừa nghĩ cô vừa cầm cả chai rượu lên uống, mong vơi đi chút buồn nào có thể.
“ Mình yêu Jin và sẽ giữ anh ấy thuộc về mình, mãi mãi!”
……
-Anh sẽ đợi em chứ, nếu như… em không tìm được người khác thay thế anh thì anh vẫn sẽ chờ em chứ?
Lặng lẽ nhìn người con gái xinh đẹp với giọt nước mắt đang chảy trên má, Jin lấy tay gạt nước mắt cho cô rồi anh khẽ mỉm cười:
- Ừ, anh sẽ chờ em, mãi mãi…
Ôm chầm lấy Jin , Vicy khóc to hơn, thầm nghĩ chắc sẽ chẳng ai có thể thay thế được anh ấy. Người con trai này thực sự quá tuyệt vời…..
Dập dờn, miên man trong những ký ức về ngày xưa, Vicy nhận ra nước mắt đang chảy trên má, có lẽ 3 năm qua ở nơi xa ấy nhưng cô vẫn không thể tìm được ai thay thế Jin là bởi cô không muốn tìm, không chịu tìm, mà nếu tìm thì cũng chỉ là thế thân của anh thôi, từ lâu cô nhận ra mình đã yêu anh ấy thực sự, người mà trước đây cô chỉ muốn làm quen để được bạn bè ngưỡng mộ mà thôi. Và rồi khi nhận ra yếu điểm của anh là một chàng trai quá tốt bụng, không như vẻ bề ngoài lạnh lùng kia thì trái tim cô đã dần hướng về anh. Giờ đây cô thực sự không muốn trao anh cho bất kỳ ai khác, cô phải là người phụ nữ đầu tiên và cũng là mãi mãi của anh. Mặc cho…anh không hề yêu cô!
Nâng ly rượu lên Vicy trút một hơi cạn đáy ly…
**
- Chuyện gì vậy, gọi trưởng phòng nhân sự đến gặp tôi gấp, mà thôi để tôi tự đi hỏi!
Giận dữ Sếp hét lên với người được gọi là “thư ký tạm thời”. Anh càng giận dữ hơn khi cô gái này nói với anh “Lan Anh đã xin nghỉ việc!”, cái tin làm anh suýt bật ngã.
“Xyxu nghỉ việc ư?Không, không thể nào, nói dối!”
Choáng váng Sếp chạy thẳng xuống phòng nhân sự, anh không nhớ rõ mình đã làm những gì chỉ biết rằng từ sau hôm đó mọi người bắt đầu xầm xì về anh và…Xyxu.
- Ủa Sếp, cô ấy nói đã báo cáo với anh rồi mà, về việc nhà cô ấy phải chuyển đi nơi khác vậy nên cô ấy mới phải nghỉ!
Trưởng phòng nhân sự ngạc nhiên thấy sắc mặt Sếp thất thần, mọi người đều nháo nhào cả lên. Sếp, chàng trai đứng đầu một công ty lớn, bản lĩnh và mạnh mẽ nhưng lại không giữ nổi bình tĩnh khi nghe tin một cô thư ký nghỉ việc, điều này làm cho tất thảy các nhân viên đều phải đặt ra dấu hỏi lớn, chả nhẽ mối quan hệ giữa hai người có gì mờ ám, đến nỗi Xyxu phải bỏ đi mà không nói một lời?
Trấn tĩnh lại Sếp chạy vụt ra khỏi công ty, đến nỗi đụng phải Vicy mà không hay.
- Jin, anh đi đâu vậy?
Không nghe tiếng gọi của Vicy, Sếp vội vã lái xe đi thẳng.
Vẫn là căn nhà hoa giấy xinh xắn đó nhưng sao thấy hiu quạnh vậy. Một cảm giác lo sợ nổi lên, Sếp tiến tới phía chuông cửa…liên tục, liên tục vẫn không ai ra mở. Giận dữ Sếp đập cửa liên tục đến nỗi tay anh sưng đỏ lúc nào không hay, nhưng không, vẫn là một sự lặng im đến đáng sợ bao trùm căn nhà.
Ngồi gục xuống trước cánh cửa, Sếp ôm đầu, anh không ngờ lại có ngày hôm nay, ngày mà anh phải đau khổ thế này khi bị một cô gái bỏ rơi, chuyện này chưa hề, chưa bao giờ xảy ra với anh, con tim anh nó vốn dửng dưng lắm mà, sao giờ đây nó lại đau đến vậy? Ngửa mặt lên Sếp nhìn bầu trời xanh với đôi mắt như vô hồn “Sao em lại bỏ anh Xyxu? Trời ơi anh không hiểu mình nữa, anh điên mất thôi!….”Rồi lại gục xuống, trông Sếp thật mệt mỏi.” Tại anh…tại anh mà…em bỏ anh là đúng rồi…sao trách em được, tại anh…chỉ vì…”
“……Anh yêu em….”
Chỉ là suy nghĩ không thốt ra thành lời nhưng cũng khiến cho Sếp nhận ra nỗi lòng của mình. Đó là sự thực, cô ấy đã ra đi mang theo cả trái tim anh nữa….
….
Không biết đã mấy giờ đồng hồ trôi qua chỉ biết từ lúc ngồi dưới giàn hoa này tới giờ Sếp đã hút không biết bao nhiêu thuốc và đèn đường cũng đã bắt đầu sáng. Dụi điếu thuốc đang cháy dở trên tay, Sếp ngẩn ngơ nhìn con đường tĩnh mịch, yên ả nơi đây, cả chiếc cổng hoa giấy quen thuộc. Nơi đây đã nhiều lần anh đưa Xyxu về, những nụ hôn ngọt ngào, những cái ôm say đắm, rồi những lúc Xyxu giận anh, mắng anh, rồi làm lành với anh ngay tại đây, có thể nói những cung bậc tình yêu đều đã được thể hiện tại nơi đây, lặng lẽ nhìn chiếc cổng đóng kín mít mà Sếp thấy lòng nặng trĩu, anh không muốn đi đâu nữa, nơi đây đã lấy hết tinh thần và sức lực của anh rồi….
“ Mình đã yêu cô ấy từ lúc nào vậy nhỉ?”
Bật cười với ý nghĩ đó, Sếp thấy mình thật ngốc nghếch, mang tiếng là có nhiều bạn gái và đào hoa số một ở công ty nhưng bản thân lại không nhận ra tình yêu của chính mình.
“ Có lẽ mình đã nhận ra nhưng lại cứ vờ như không biết!”
Ngửa mặt nhìn lên bầu trời, Sếp ngồi đó nhìn không khác gì một kẻ si tình đẹp trai.
“ Vẫn là bầu trời này, đêm hôm đó…”
“Mình chưa hề nghĩ tới chuyện sẽ không được gặp mặt cô ấy nữa, cô ấy luôn bên mình…”
“Rồi đây mình sẽ thế nào?”
Nghĩ đến đó Sếp lại cười, anh cười vì trước đây anh vẫn thường cười cợt những tên con trai bi lụy vì tình, thật không đáng mặt nam nhi, để rồi giờ đây chính anh phải trải nghiệm cảm giác đó.
“Quên cô ấy và trở lại là người đàn ông của Vicy ?”
“Cũng dễ thôi mà, mình đã từng bỏ rơi không dưới mười cô mà, sẽ chẳng có gì phải phiền não hết, cảm xúc đó chỉ là thoáng qua mà thôi, đúng vậy!…”
“Và… mình còn có lời hứa với Vicy mà!”
Mỉm cười Sếp lại ngẩng mặt nhìn trời, anh đang cố tự lừa mình vì đối với anh, trong tim anh có lẽ bầu trời đêm nơi đây là đẹp nhất và cũng… buồn nhất….
***
Đã 10 ngày kể từ sau ngày Xyxu ra đi, cái công ty lớn mấy chục tầng ấy vẫn như thế, êm ả và không thấy có gì biến chuyển, mọi thứ vẫn hoạt động theo quỹ đạo vốn có của nó, duy chỉ có một nơi là quá bình thường đến nỗi…bất thường. Căn phòng này, người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế xoay ấy, anh ta vẫn thế, phong độ và đẹp trai như thường dù không cần chải chuốt gì, bàn tay anh ta đang đặt lên bàn phím máy tính, công việc chất đầy như núi đang đợi anh ta giải quyết. Vẻ mặt khá tập trung.
- Thưa Sếp mong Sếp nhớ cho cuộc hẹn với khách hàng ngày mai, đừng như bữa trước nữa ạ!
- Bữa trước? Có chuyện gì?
Người thư ký tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Sếp, Sếp thực sự không nhớ cuộc hẹn 2 hôm trước với đối tác quan trọng ư, Sếp đã không đến và chúng ta đã bị cắt hợp đồng lớn ấy!
- Vậy à, vậy mà tôi chẳng nhớ gì cả!
- Trời ơi, Sếp thật…
Ngắt lời thư ký Jin lạnh lùng nói:
- Được rồi, lần này tôi biết rồi, cô ra ngoài đi!
Làm theo lời Sếp cô thư ký bước ra ngoài kèm theo những dấu chấm hỏi trong đầu. Qua mấy ngày làm việc,càng ngày cô càng không hiểu người đàn ông này có năng lực gì mà hầu hết nhân viên ở công ty đều kính nể chứ theo cô thấy anh ta chỉ là một kẻ rất vô trách nhiệm không hơn không kém, không chỉ là buổi gặp mặt đối tác lần trước mà còn nhiều chuyện nữa anh ta không thể giải quyết tốt, chuyên môn cũng chẳng có vẻ gì là giỏi, đã vậy lại còn thường xuyên quát nạt nhân viên, luôn tự ý làm theo ý mình, ấy thế mà mọi nhân viên hễ nhắc đến anh ấy là đều ngưỡng mộ và không ngớt lời thán phục. Tuy là mới vào làm nhưng cô cũng thấy rất khó hiểu. Và còn một điều nữa là đôi lúc cô cảm thấy sợ người Giám đốc của mình, anh ta dường như không có thiện cảm mấy với cô, nguyên nhân là gì, cô đâu làm gì sai? Nhưng sự thật thì có một tin đồn đang dấy lên trong công ty và cô cũng lờ mờ đoán ra phần nào lý do Sếp không ưa mình, hình như vị trí này vốn là của một người có lẽ là khá quan trọng đối với Sếp…
…….
- Lại thế, con không thể để mẹ yên tâm mà trở về à, sao dạo này cứ khiến mẹ phải lo lắng thế?
Đỡ vai Sếp, mẹ anh không thôi than thở, bà không hiểu tại sao mà cậu con trai nổi tiếng mạnh mẽ và giỏi giang của bà lại đột nhiên suy sụp thế này, ngày nào cũng tới khuya mới về nhà rồi còn mùi rượu nồng nặc nữa chứ, liệu có phải vì việc bà giục cậu làm đám cưới với Vicy không? Nhưng hai đứa vẫn luôn thắm thiết với nhau mà, không lý nào lại như thế!
Nhìn cảnh tượng thảm hại của Sếp lúc này thật không khác một tên nát rượu mẹ anh chỉ còn biết chép miệng lắc đầu. Bà đi ra đóng sập cánh cửa lại trong buồn bã, phải làm sao đây? Làm sao thì con trai của bà mới trở lại như trước, bản lĩnh và không khiến bà buồn lòng như vầy?…
Nằm ngửa trên chiếc giường của mình, Sếp mê man:
- Xyxu, Xyxu ơi…Xyxu, về với anh đi! Em thật độc ác, em làm cho anh thành ra thế này đây!
Rồi Sếp lại thở dài.
- Không, là do anh, anh mới độc ác vậy nên em đừng bao giờ tha thứ cho anh, vì nếu em trở về thì anh sẽ không cho em ra đi nữa và như vậy thì…thì…
Đặt tay lên trán Sếp đau khổ với những ý nghĩ trong đầu mình, lý trí và trái tim anh dường như đã cạn kiệt sức lực…anh không còn là chính mình nữa…
***
- Cô rảnh không, nói chuyện với tôi một chút!
- Là cô à, lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ? Được thôi nếu cô muốn!
Vicy nhìn người khách đang đứng trước cửa phòng mình mà có chút ngạc nhiên, là Linda, cô bạn học cùng khối ngày xưa mà cô biết là khá thân với Jin. Sao cô ấy lại đến tận khách sạn tìm mình? Vì Jin ư? Vừa đi theo Linda Vicy vừa thầm nghĩ.
- Cô yêu Jin chứ?
Ngạc nhiên trước câu hỏi của Linda nhưng Vicy mỉm cười ngay lập tức, cô nàng trả lời một cách khá tự tin.
- Tôi yêu anh ấy và anh ấy cũng rất yêu tôi, bằng chứng là việc anh ấy vẫn đợi tôi sau chừng ấy năm!
- Cô nhầm rồi, anh ấy chỉ là thấy có lỗi với cô thôi! Anh ấy thực sự là một chàng trai rất tốt!
- Lỗi gì, tôi biết cô vẫn còn yêu Jin nên muốn chia rẽ chúng tôi, nhưng tôi không bị cô lừa đâu!
- Tùy cô thôi nhưng tôi nói cho cô hay Jin đã có người con gái của mình rồi, và cô ta tuyệt vời hơn cô nhiều!
Sắc mặt Vicy chợt tái đi nhưng rồi cô cố tỏ vẻ bình tĩnh trước mặt Linda:
- Cô nói gì tôi không hiểu, nếu anh ấy đã có người anh ấy yêu thì việc gì phải chọn tôi, đó chẳng qua chỉ là người anh ấy tìm để thay thế tôi thôi, thử nghĩ xem tôi gắn bó với anh ấy gần 5 năm đấy, từ ngày trung học cho đến những năm đại học, một chuyện tình sâu đậm như vậy dễ gì quên được!
- Ừm đúng là anh ấy gắn bó với cô rất lâu nhưng sự thực là một sự gắn bó không dễ chịu và tình yêu thì không cân đo đong đếm, thời gian không nói lên điều gì, cơ bản là hai người có hiểu nhau không cơ!
- Cô thì biết gì, tôi và anh ấy đã quá hiểu nhau rồi!
- Thôi tôi chỉ nói vậy thôi, nếu cô yêu Jin thực sự thì hãy để Jin được tự do đến với người anh ấy yêu, để anh ấy được trở lại là chính mình, chứ cứ như vậy thì tất cả đều đau khổ thôi, kể cả cô!
Đứng phắt dậy Linda bước đi để lại Vicy ngồi đó, bất động, sau khi nghe những lời cuối của Linda, tai cô chợt lùng bùng không nghe rõ mọi thứ xung quanh, cứ như có cái gì đó đang náo loạn trong tâm trí cô bây giờ…
….
- Anh…hôn em đi!
Ngạc nhiên nhưng rồi Jin lại cúi xuống từ từ anh hôn lên môi Vicy.
- Ôm em nữa!
Vòng tay qua eo Vicy Jin ôm cô vào lòng. Mỉm cười Vicy đẩy anh ra:
- Cám ơn anh, em về đây!
Bước ra khỏi căn phòng đó Vicy chỉ như muốn khóc thét lên.
“Mình nói hôn thì anh ấy hôn, nói ôm thì anh ấy ôm, không nói lấy một lời, anh ấy hoàn toàn là một con robot không hơn không kém, sự thật …cái hôn mới lạnh nhạt làm sao!”
Thầm nghĩ cô vừa bước thật nhanh, có vẻ như càng ngày cô càng thấy mất tự tin trong việc níu giữ con tim của Jin, anh ấy từ lâu đã thuộc về người khác mất rồi, cô biết chứ nhưng vẫn giả vờ đấy thôi…
**
- Chuyện gì xảy ra vậy? Xyxu đâu, sao cô ấy lại xin nghỉ? Tôi mới đi công tác về ai ngờ lúc về lại chẳng thấy cô ấy, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, anh bỏ rơi cô ấy phải không?
Rex hét vào mặt Jin và liên tục tra vấn anh bằng những câu hỏi về Xyxu.
- Tôi không biết!
Giận dữ trước câu trả lời của Jin Rex nắm lấy cổ áo anh.
- Mày…tao không ngờ mày lại là thằng như thế, thật sai lầm khi giao cô ấy cho mày!
Giật mạnh tay Rex Jin chỉnh lại cổ áo:
- Mày quan tâm thì đi mà tìm cô ta còn thì đừng làm phiền tao nữa!
Lần này thì Rex thực sự đã giận đến tím mặt, anh không còn dám tin đây chính là người đàn ông tuyệt vời đã đứng ra bảo vệ Xyxu khỏi tay anh bữa tiệc trước đây nữa, mà chỉ là một thằng đàn ông tệ hại và đểu giả không hơn không kém.
- Được rồi, tao đã tưởng mày yêu cô ấy thực tình nên đã dần chấp nhận thua cuộc nhưng nếu mày đã nói thế thì tao sẽ không do dự nữa, Xyxu sẽ là của tao, lúc đó mày đừng có hối hận!
Vừa lúc đó Vicy bước vào:
- Chuyện gì mà ầm ĩ vậy anh?
Nhìn thấy Vicy Rex ngạc nhiên nhưng rồi anh nhếch mép, một nụ cười mỉa mai dành cho Jin:
- Ra thế mày bỏ rơi Xyxu vì cô ta ư? Đây sẽ là sai lầm lớn nhất đời mày khi đã để vuột mất cô ấy!
Rồi Rex nhìn Vicy.
- Cô…đẹp đấy nhưng chẳng giữ nổi hắn ta đâu!
Đóng sập cửa lại Rex khiến Vicy giật mình, cô tiến tới chỗ Jin:
- Anh ta là ai vậy anh? Thật là bất lịch sự, người gì đâu…
- Đừng nói thế, tên đó khá lắm!
Rồi bất chợt Jin phá lên cười, mỗi lúc một lớn, Vicy kinh ngạc nhìn anh, dường như anh ấy đang dùng tiếng cười để khỏa lấp nỗi buồn chăng? Bởi trong đó có một cái gì đó nghèn nghẹn khó tả. Quay mặt lại phía khung cửa sổ, Jin nhìn ra bầu trời xanh, suy tư, Vicy lặng lẽ nhìn anh rồi cô cúi xuống, cô buồn vì cô biết anh đang nghĩ gì và nghĩ về ai…
***
- Giờ này em đang ở đâu Xyxu?Vẫn sống tốt chứ, còn anh thì thật sự là không tốt chút nào!
Sếp thầm nghĩ khi nhìn vào bức ảnh chụp chung với nhân viên công ty.
- Xyxu đáng yêu của anh giận lắm phải không, chưa hề chụp ảnh chung riêng với nhau, cũng chưa từng mua tặng em món quà ý nghĩa nào, lại còn luôn ăn hiếp em, anh xấu xa lắm đúng không?
Nhìn bức ảnh Xyxu đang mỉm cười lòng Sếp như quặn đau:
- Nhưng cũng may vì kỷ niệm chỉ làm ta thêm đau mà thôi!
Sếp thật không ngờ chỉ chưa đầy một tháng ngắn ngủi quen nhau mà anh đã yêu Xyxu sâu đậm đến mức này. Dường như cô ấy chính là một nửa đích thực mà anh đang thiếu, chỉ có điều cô ấy lại xuất hiện khi mà con tim anh đã không còn được tự do nữa.
“Tại sao… chưa bao giờ em giữ anh lại? Em cứ để anh cho người con gái khác thế ư? Em có biết anh muốn được một lần nghe câu nói hãy ở lại bên em ư? Nếu được nghe thì có lẽ anh sẽ có thêm sức mạnh để trở thành kẻ xấu xa nhưng có thể đem về hạnh phúc cho mình rồi! Nhưng… em đã không nói!”
“Anh những mong thời gian quay ngược lại để anh không mắc phải những sai lầm không thể sửa nữa….” Gục mặt xuống trông Sếp thật đáng thương, không ai có thể nhận ra chàng trai bản lĩnh đứng đầu một công ty lớn nữa mà chỉ còn là một anh chàng đang đau khổ vì bị thất tình, chính anh cũng không ngờ điều này lại xảy đến với mình. Một cô gái nhỏ bé như vậy lại khiến cho anh bị ảnh hưởng lớn đến thế, anh thật không ngờ, đây là lần đầu tiên…
***
“….Thà người đừng đến hôm đó ,thà người đừng nói lời yêu, thà người đừng ôm chặt em, thà người đừng hôn em làm gì….
…..Thì giờ đây có lẽ em đã không thế này…..Vắng anh em hoài luôn nhớ mong, mong anh mãi….
…… Thà người đừng đến hôm đó ,thà người đừng nói gì thêm,thà người hãy đến với người khác, thà người cứ xem em như là…..
……Thì giờ đây có lẽ em đã không thế này…..
…… Giấc mơ mà em phải gánh chịu một nỗi đau, cười trên môi nhưng nước mắt chảy trong tim, khi nhìn thấy nhau…..
…..Yêu mà phải chịu đớn đau, thì thôi đừng yêu làm gì cố quên hết. Anh yêu hỡi….”
Xyxu bật khóc khi nghe lời bài hát vẳng lên trong chiếc xe taxi chật hẹp, có vẻ như người tài xế khá thích bài này, anh ta phát đi phát lại nhiều lần, mà không biết rằng ở ghế sau vị khách của mình đang lặng lẽ khóc thầm. Tâm trạng cô lúc này chính là vậy, khổ sở và đau đớn, nỗi nhớ nhung cứ dày vò từng cơn. Đã quyết định rời xa anh ấy nhưng sao tâm trí luôn hướng về anh, không thể quên dù chỉ một phút? Cô tự hỏi người ấy ở nơi đó có nhớ về cô chút nào không, dù chỉ là một chút thôi, hay …anh lại trở về là anh, vẫn sống tốt như chưa hề có chuyện gì xảy ra?
“Thôi thì ….cầu chúc cho anh ấy hạnh phúc bên người con gái anh đã chọn!”
“…Còn thì… Giờ đây mình phải yêu chính bản thân mình!”
Gạt nước mắt Xyxu nhìn ra ngoài cửa xe ngắm nhìn cái thành phố mới nơi cô vừa chuyển đến, bên tai bài hát vẫn vang lên nhẹ nhàng nhưng chua xót….
….
-Xyxu ơi tớ hạnh phúc quá Xyxu à!
-Có chuyện gì vậy Nani?
-Hôm qua anh ấy…anh ấy đã cầu hôn tớ, anh ấy tuyệt lắm Xyxu ơi!
Ngạc nhiên nhưng nhìn khuôn mặt rạng ngời của Nani Xyxu chợt hiểu, cô cười trìu mến:
-Vậy sao?Vậy thì hay quá rồi!
-Ừ nhưng trên tất cả tớ thấy anh ấy còn là một người đàn ông rất đáng tin cậy, tớ hoàn toàn an tâm khi giao phó đời mình cho anh ấy!
-Sao cậu chắc chắn thế, đàn ông họ có rất nhiều chiêu để lừa chúng ta, đừng nói là cậu không biết nha!
-Ừ tớ biết chứ, nhưng với anh ấy thì tớ hoàn toàn tin tưởng rồi, tin tuyệt đối luôn!
-Thế à, cái gì đã khiến cậu tin anh ta đến vậy?
-Có một câu chuyện tớ mà kể ra chắc cậu không tin đâu nhưng sự thật 100% luôn, qua chuyện đó tớ cảm thấy đây đích thực là người đàn ông của đời mình!
-Chuyện gì vậy?
-Chả là, vào một đêm nọ có một đôi tình nhân đang hẹn hò nhau mà địa điểm là nhà trọ của anh chàng đó. Họ ngồi cạnh và tâm sự với nhau đủ mọi chuyện và rồi cô nàng cảm thấy thẹn thùng khi anh ta hôn cô, đến lúc anh hỏi cô có đồng ý trở thành người phụ nữ của anh không thì cô đỏ mặt gật đầu, sau đó anh ôm cô và rồi anh….,ối chỗ này tớ xấu hổ lắm không kể đâu, nhưng cậu biết không tiếp sau đây mới gay cấn nè, khi chuẩn bị trút bỏ toàn bộ phục trang trên người cô gái, anh chàng bỗng đứng sựng lại một hồi rồi quay lại khoác áo cho cô gái, cô gái chưa hết kinh ngạc thì anh chàng liền nhìn vào mắt cô ta rồi gục đầu xuống:
-Anh xin lỗi, anh sai rồi, anh muốn bảo vệ người anh yêu, vậy mà….anh chẳng khác gì những tên con trai xấu xa khác!
Rồi anh ấy đột nhiên ngẩng lên và nói bằng giọng quả quyết:
-Nhưng em yên tâm, anh sẽ làm cho người anh yêu luôn thấy hạnh phúc vì được che chở và an toàn khi bên anh, vì vậy mà…chúng ta cưới nhau em nhé?
Vừa nghe xong câu nói của anh chàng cô gái bật khóc ôm chầm lấy anh, nói trong nghẹn ngào:
-Anh ơi, trong suốt cuộc đời mình đây là phút giây hạnh phúc nhất của em, em sung sướng quá, em đã không chọn lầm người!
Đoạn anh chàng ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái và hôn lên môi cô lâu thật là lâu….
-Này, hết chưa vậy, kể chuyện mình mà như thể viết tiểu thuyết ấy, tớ thấy cậu lãng mạn thái quá rồi đó! Nhưng sự thật thì cũng phải công nhận anh ta là người không xấu, còn tốt thì tớ chưa dám chắc vì hai người đã cưới nhau đâu!
-Này cậu lại thế rồi, niềm tin vào đàn ông của cậu hình như hơi bị ít, không, phải nói là quá ít, thậm chí bằng 0 luôn ấy chứ! Tại sao vậy, cậu đâu đã yêu bao giờ mà nói bị tổn thương!
Nụ cười của người bạn vô tình như đâm một nhát dao vào trái tim đang bị thương của Xyxu, cậu ấy đã có thể kể lại câu chuyện tình của mình trong niềm hạnh phúc sung sướng, còn bản thân Xyxu ngay cả chuyện nhớ lại chuyện tình đó cũng khiến cô nhói đau rồi chứ nói gì đến chuyện kể lại cho người khác, cho dù người đó có là bạn thân mấy đi nữa.
Tiễn Nani về, Xyxu buồn bã bước vào nhà, chợt cô nghe có tiếng hát, nhà bên đang mở nhạc, lại vẫn là bài hát đó, bài hát luôn làm tim cô, ngực cô nhói đau khi nghe phải, thật sự cô không muốn nghe chút nào, nhưng sao nó cứ dội vào tai cô liên tục, đau quá…đau quá đi…
“……Thà người đừng đến hôm đó …
….thà người đừng nói lời yêu….
…. thà người đừng ôm chặt em….
…… thà người đừng hôn em làm gì…..
….Thì giờ đây có lẽ em đã không thế này.Vắng anh em hoài luôn nhớ mong…
………..mong anh mãi…”
Ôm chặt đôi vai mỏng manh, nằm đó nhưng nước mắt Xyxu cứ trào ra, lời bài hát vẫn chính là tâm trạng cô lúc này, đã 2 tháng rồi, cuộc sống mới đã ổn định, công việc cũng rất tốt thế nhưng…sao cô vẫn thấy đau mỗi khi nghe bài hát đó, đau lắm. Bởi vì sự thực là cô vẫn còn rất yêu anh ấy, người Sếp cũ và cũng là mối tình đầu của cô…
Xyxu đã xin phép cha mẹ cho ra ở riêng, có lẽ cô cần nơi để có thể khóc thỏa thích khi nào muốn. Thế nhưng nỗi nhớ nhung luôn ập đến mỗi khi cô ngồi một mình trong căn phòng trọ, căn phòng lặng lẽ và rất hiu quạnh. Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc cô nhớ đến anh nhiều nhất, cô nhớ, nhớ những nụ hôn say đắm, rồi những cái ôm bất chợt và mạnh mẽ của anh, nhớ vòng tay êm dịu bao khắp thân thể mình, cả cái hơi thở hừng hực ấy mỗi khi âu yếm cô, thực sự anh đã đem đến cho cô rất nhiều, chỉ có anh thôi…Bởi vậy cô càng nhớ anh da diết, cả thể xác và tâm hồn cô giờ đây đã hoàn toàn thuộc về anh, nó ngăn không cho bất kỳ một ai khác chạm được tới trái tim bé bỏng đó, bởi nó đã dành trọn cho anh rồi.
Cô đã muốn trách anh rất nhiều, muốn hỏi anh sao lại bước vào cuộc đời cô để rồi hành hạ cô thế này, bắt cô phải khổ sở thế này, như lời bài hát, thà là anh đừng xuất hiện thì hơn, có lẽ cuộc sống của cô sẽ vui vẻ hơn, cô sẽ gặp một người tốt có thể khiến cô cảm thấy an tâm rồi cô sẽ có một mối tình êm ả, bình lặng cùng người đó, như thế thì cô sẽ không phải đau khổ thế này, nhưng…
- Thật may mắn vì được gặp anh, quãng thời gian qua thực sự rất hạnh phúc!
Ý nghĩ đó làm cho những giọt nước mắt mỗi lúc một nhiều hơn, ướt đẫm cả chiếc gối, và cứ thế Xyxu thiếp đi để rồi lại gặp anh trong giấc mơ của mình….
***
- Thật đáng chán cho anh đấy Jin à!
Nhìn dáng vẻ say khướt của anh chàng đang ngồi trước mặt mình Linda chỉ biết lắc đầu. Anh ta nổi tiếng là mạnh mẽ lắm mà, sao giờ đây lại trở nên thảm hại như thế? Nghĩ vậy nhưng Linda biết rõ vì sao…
- Cậu ta bị sao vậy em? Mấy ngày rồi cứ gọi anh đi suốt?
Nick hỏi Linda với vẻ khó hiểu vô cùng:
- Anh ấy bị người ta bỏ rơi ấy mà!
Giật nảy mình khi nghe câu nói của Linda Nick phì cười:
- Gì cơ, cái thằng đào hoa này mà bị cho rơi á? Em đùa à?
- Không, thật đấy, phải không anh Jin?
Jin lúc này đã không còn biết gì nữa rồi, anh nhìn mọi thứ xung quanh như một mớ hỗn độn trước mắt.
- Này anh còn định uống tiếp hả, về thôi khuya quá rồi, bác sẽ trách chúng em đấy!
Gỡ chai rượu khỏi tay Jin, Linda chép miệng. Nhưng Jin lại giật ra khỏi tay cô:
- Mặc kệ anh, hai người về trước đi!
Tức giận Linda đứng phắt dậy:
- Anh tưởng làm vậy là hay lắm hả, giờ thì em thấy anh thật là đáng thương đấy, Xyxu bỏ anh là rất đúng!
Nói rồi Linda kéo tay Nick ra khỏi bàn, anh chàng Nick thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Chuyện gì xảy ra với cậu ta vậy, dạo này anh bận quá không quan tâm cậu ta, em nói anh biết đi!
Nick ghì chặt hai tay Linda, có vẻ anh chàng thực sự muốn biết chuyện gì đang xảy ra cho thằng bạn thân của mình. Thấy vậy Linda đột nhiên khóc tức tưởi dựa vào người Nick, anh chàng lúng túng không hiểu có chuyện gì,vỗ nhẹ vai cô.
- Anh ấy…yêu mà không dám giữ! Đúng là ngốc mà, ai biểu hiền lành quá chi!
- Sao vậy, anh chỉ biết nó bỏ rơi con gái chứ đời nào có chuyện con gái bỏ rơi nó đâu?
Đột nhiên Linda đứng thẳng dậy, cô nàng thể hiện quyết tâm của mình:
- Được rồi, giúp người mình yêu hạnh phúc thì cũng là hạnh phúc của mình, em sẽ giúp anh Jin à!
Nói rồi cô bước đi mạnh mẽ. Khá bất ngờ trước lời nói và hành động của Linda Nick chợt phì cười, anh nhủ thầm:
- Nếu nói như em thì anh cũng phải giúp em thôi, có vậy mình mới hạnh phúc được phải không Linda?
Ngoảnh mặt lại Linda hét lớn:
- Kìa sao anh còn đứng đó, đi vào dìu anh ấy ra với em nào!
- Ừ ừ để anh!
Có vẻ như Jin có những người bạn khá là tốt….
(sắp hết rồi đó nhưng mà còn nữa,thông cảm,hì hì)truyện hay không mấy bạn? 3blingeye3 3congratz3